nghe, thấy tôi không vừa mắt hả, chẳng nhẽ lại muốn tìm kỹ nữ về đây làm
con dâu nữa hả?”
Quả phụ người tuy cao to thô kệch, mồm miệng lại vô cùng lưu loát, một
phen nói năng, thôn dân vây quay cười to xôn xao, một vài thím còn cười
vỡ bụng, không còn bênh bọn Tôn mẫu nữa. Tôn mẫu tức run người,
thoáng cái nhào lên người Tôn Chí Cao, một bên đánh con trai một bên
khóc nói: “Mày trơ mắt nhìn mẹ mày bị con dâu bắt nạt mà cũng không
quan tâm hả! Tao uổng công sinh mày ra đời rồi!”
Tôn Chí Cao cả gan, chỉ vào quả phụ nói: “Bách thiện lấy hiếu làm đầu,
cô sao có thể ức hiếp mẹ chồng như thế? Còn dám cãi mẹ chồng nữa, vợ
trước dòng dõi tốt tôi còn dám hưu, nói tôi không dám bỏ cô à!”
Tôn mẫu tinh thần tỉnh táo, cũng giật dây nói: “Đúng! Hưu nó đi, chúng
ta tìm mối tốt khác!”
Quả phụ cười to ba tiếng, lạnh mặt, cao giọng mắng to: “Tìm mối tốt? Bà
chớ có nằm mộng giữa ban ngày! Trước đây hai mẹ con bà táng gia bại sản,
không chốn dung thân, nếu không phải tôi gả sang đây, thì có mà ăn đói
mặc rách! Con trai bà là cái loài vô sinh! Suốt ngày chỉ biết đọc hai câu thơ
quèn, còn tìm hoa hỏi liễu, anh còn cho anh là Cam La Phan An sao, tôi
nếu không phải là tái giá, thì có quỷ mới ở cùng anh! Ngay cả con cũng
chẳng đẻ nổi, còn phải xin con thừa tự trong tộc, tôi còn chẳng biết nửa đời
sau có đáng tin cậy không nữa! Hưu tôi cũng được thôi, trước đây tôi đã
viết rõ ràng văn thư ở chỗ mấy bô lão lý chính, nhà ở ruộng vườn tôi đều
phải thu lại!”
Tôn Chí Cao tức giận mặt đỏ bừng, xấu hổ phẫn nộ không chịu nổi. Tôn
mẫu thương con trai, thấy thôn dân xung quanh đều trêu ghẹo cười cợt,
nhìn mẹ con bà ta với ánh mắt kì thị, vừa giận vừa thẹn nói: “Cô là đàn bà,
không thấy thẹn thấy ngượng à, chuyện thế này mà cũng nói bậy ra bên
ngoài được sao?”