Tôn mẫu giận dữ, nhào tới định đánh người phụ nữ kia. Người kia lắc
mình tránh ra. Tôn mẫu nặng nề ngã xuống đất, chổng cả vó, người phụ nữ
kia cười ha hả. Tôn mẫu nằm thượt trên đất, mắng to: “Mày là loại quả phụ
muốn chết, từ lúc vào nhà tao, ba ngày hai lần cãi mẹ chồng, đánh chồng,
thiên hạ nào có loại con dâu như mày! Thấy mẹ chồng té ngã, cũng chống
mắt lên nhìn?”
Quả phụ ném cái gậy. không thèm để ý tí nào, cười nói: “Mẹ chồng à, tôi
trước kia đúng là quả phụ, nhưng nay đã gả cho con bà, bà cả ngày quả phụ
ngắn quả phụ dài, chớ không phải là nguyền rủa con trai bà à?”
Thôn dân vây hai bên trái phải để xem đều cười rộ lên, chỉ trỏ.
Mặt quả phụ vô cùng hả hê, nhe răng ra, có phần hung hãn, ngay trước
đám thôn dân chị ta lớn tiếng nói: “Tôi tuy là quả phụ tái giá, nhưng lúc gả
lại đây, cũng là mang theo tiền tài gả sang, nhà ở bây giờ, ruộng cấy cày,
cái nào không phải là của tôi? Mẹ chồng, bà ăn không ngồi rồi chả phải lo
gì, tốt xấu cũng nên để ý con trai mình chứ. Anh ta là tú tài, học cho giỏi
khảo công danh, mở trường tư kiếm chút tiền, cả ngày lủi đông lủi tây, một
chốc cùng người uống rượu mua vui, một chốc lại dẫn một đám hổ bằng
cẩu hữu nhậu một bữa, chẳng để ý mọi việc, tôi mà không quản anh ta! Sau
này lại đòi bán nhà, chảng nhẽ mẹ chồng muốn chờ đến sau khi đồ cưới của
tôi mất hết, thì lại tìm một mối hôn khác à?”
Thôn dân xung quanh đều biết chuyện nhà họ Tôn, nghe xong đều phá
lên cười, có ý tốt còn nói vài câu mát mẻ. Tôn mẫu thấy không có người
giúp bà ta, bèn nằm trên đất khóc rống lên: “Mọi nghe một chút xem, đây
không phải là lời con dâu được nói, từ trước đến nay con dâu đều phải phục
tùng mẹ chồng, làm mẹ chồng vui, nào có đứa xấc láo như vậy?! Còn bảo
tôi làm việc, làm làm cái gì, mệt gần chết, tôi không sống nổi nữa, không
sống nổi…”