“Thành thật thế nào cơ?” Minh Lan hứng trí hỏi.
Phẩm Lan hẳng giọng một cái, ra vẻ như thầy giáo kể chuyện vỗ xuống
bàn, sinh động như tiết học thực sự –
Ông ba: Cháu cả à, trước đây lúc cụ mất thì vẫn còn năm vạn lượng bạc
được giữ ở chi trưởng, bây giờ chia ba đi.
Thịnh Duy: Chuyện này … Chưa từng nghe nói đến ạ.
Ông ba: Thằng nhóc này nghĩ lại xem!Dám vô lễ với chú, ta đây vẫn còn
giữ bản chép tay của cụ ngày đó đấy nhé!
Thịnh lão phu nhân: Ai da, đúng là có việc này, có điều năm ấy chú ba
đòi chuộc thân cho hoa khôi Thúy Tiên lâu, không phải đã ứng trước rồi
sao, trước đây văn tự ứng tiền do cụ Thôi xử lý vẫn còn đây, để tôi chạy đi
mang phong thư tới mới được… Thế nào, chú trừng mắt dựng mày gì, còn
muốn vô lễ với chị dâu à?!
Ông ba: …
Thịnh lão phu nhân: Thật ra mà nói, chú ba thiếu bạc, bèn ứng cả một
phần của chi thứ hai nhà tôi ra đấy, tôi đây vẫn còn giữ giáy nợ của chú ba
đây này, bây giờ chúng ra đều già rồi, cũng nên nói một chút xem khi nào
thì trả nhờ.
Ông ba: Hôm nay ngày không tốt, cả nhà nên sớm về nhà nghỉ ngơi, trời
tối đừng quên rút quần áo, chúng tôi đi trước nhá.
Phẩm Lan và Minh Lan cười nghiêng ngả, nằm xoài ra án mà phát run.
Lại nói tiếp, ông ba quả là một diệu nhân, ông ấy tuy rằng vẫn không nên
thân, nhưng rất hiểu cái tốt thì nắm lấy, thấy gió là bẻ lái, thế nên vẫn luôn