không để trở mặt cùng chi trưởng và chi thứ hai, thỉnh thoảng đòi tí bạc,
gây chút gió là đã đủ.
Thịnh Duy rất thông minh, việc buôn bán cần phải hòa thuận sinh lợi,
nên là bác ấy cũng không cãi vã với người lớn tuổi. Ông ba còn sống được
bao lâu nữa, chờ ống ấy chết đi. Thịnh Duy là đích tôn cũng sẽ là tộc
trưởng, về cơ bản có quyền định đoạt trong tộc, khi đó chi thứ ba nếu vẫn
không tiến bộ lên, cả ngày gà bay chó sủa, vậy coi như chi trưởng cũng
không dễ dàng nói chuyện như xưa nữa.
Xe chạy hơn một canh giờ, mắt thấy sẽ đến trấn, Trường Tùng kêu dừng
xe, nghỉ tạm ở cửa thôn. Phu xe cho ngựa uống nước kiểm tra bánh xe, hầu
già hầu gái hầu hạ mợ và các cô rửa mặt đi vệ sinh. Sau khi Minh Lan và
Phẩm Lan xong việc, lại mau mau được đưa về xe ngựa. Vừa lên xe, Phẩm
Lan bèn phấn khích lạ thường víu lấy của sổ xe, vén rèm lên nhìn. Minh
Lan ngạc nhiên nói: “Nhìn gì thế?”
“Lúc vừa xuống dưới, chị nhìn thấy người quen cũ… A, lại đây, lại đây,
mau tới xem!” Phẩm Lan lui về sau liên tục vẫy tay, Minh Lan nghi hoặc
cũng nhoài ra nhìn, theo hướng ngón tay Phẩm Lan, thấy ở cửa thôn , dưới
một gốc cây hòe vài người đang đứng, Minh Lan nhẹ nhàng “à” một tiếng.
– Quả thật là người quen cũ.
Tôn Chí Cao chật vật ngồi xổm trên đất, ôm đầu run rẩy, trường sam trên
người hẳn là ố bẩn khắp nơi, đứng bên cạnh là một người phụ nữ cao lớn,
tay cầm một cái gậy to, Tôn mẫu đứng một bên chỉ vào chửi đổng: “Ở đâu
ra loại phụ nữ có chồng như thế? Ngang ngược như vậy, nam nhân ra ngoài
uống chút rượu, mày lại dám đánh chồng?! Xem mày đánh con tao kìa!”
Người phụ nữ kia cao giọng: “Dù là anh ta cũng đánh!” Vẻ mặt như
thường.