Chỉ lát sau, xe ngựa phải dời đi. Trường Tùng biết mẹ con Tôn thị đang
làm ầm ĩ phía trước, sợ bọn họ lại dây vào, bèn vòng sang đường khác.
Phẩm Lan bám lấy cửa xe lưu luyến nhìn không rời, cho tới khi không còn
thấy nữa mới buông mành, xoay người lại ngồi vào trong, chậm rãi nâng
chén trà uống một ngụm, thở ra một hơi thật dài.
Minh Lan nhìn thấy chị ấy có chút vẻ hỉ hả, cười lộ má lúm: “Lần này
trong lòng hả hê lắm nhỉ?”
Phẩm Lan thỏa nguyện lắc lư đầu, mặt mũi sảng khoái: “Hết đau tiêu
bệnh, kéo dài tuổi thọ nha.”