đôi mắt xinh đẹp to tròn. Mấy đứa nha hoàn vốn đứng một bên chế giễu,
giờ cúi đầu, sợ hãi bước sang một bên. “Nhìn thấy cô Sáu tự mình bóc vỏ
quýt, một đám các ngươi chết hết à! Không biết ngăn cản sao? Thật là một
đám nha hoàn tốt, hôm nay còn biết đứng nhìn cô chủ bị chê cười. Hôm
nào ta đến trước mặt lão gia và phu nhân, cho các ngươi về nhà hết. Cả
ngày chỉ biết chế giễu người khác!!” Cô cả Hoa Lan răn dạy mọi người
bằng câu chữ sắc bén.
Ngay lập tức, Như Lan không nghe lời liền níu lấy tay áo chị, hét to: “
Chị không được mắng mỏ người hầu của em, em đi mách mẹ! Vì một đứa
ngốc, con của vợ lẽ mà gây khó dễ với em gái ruột của mình!”
“Mách đi! Mách đi! Vừa lúc, chị cũng muốn nói, thế nào mà con của vợ
lẽ. Em Sáu chính là em của chúng ta, còn được cha bế đến chỗ của mẹ thì
chính là em ruột của chúng ta. Em còn nói mấy lời ngu xuẩn ấy nữa, cẩn
thận bị cha đánh roi đấy!” Hoa Lan dùng sức ấn ngón trỏ vào gáy Như Lan.
Như Lan tức giận nhưng không phản bác được; Minh Lan cúi đầu, giả
ngu, im lặng.
Hoa Lan và Như Lan tuy là chị em ruột nhưng ngoại hình không giống
nhau. Hoa Lan bề ngoài giống Thịnh Hoành, xinh đẹp, rực rỡ, hai đầu lông
mày bừng bừng khí thế. Như Lan lại giống Vương thị, khuôn mặt đầy đặn,
đoan trang, nói về tư sắc thì cũng hơi bình thường, nhưng tương lai còn dài,
biết đâu lại phát triển theo chiều hướng quý phái. Tạo hóa đúng là không
công bằng đối với chị em cùng cha, cùng mẹ nhà này. Cho dù ngoại hình
như thế nào thì vẫn được cha mẹ nuông chiều, mấy đứa em út đều không so
được với chị cả. Minh Lan chỉ hy vọng, Như Lan đừng tích tụ những bất
công ấy trong lòng mà thêm sinh chuyện là được rồi.
Thực ra, ở bên Vương thị kiếm miếng ăn không khó đến vậy. Chị Hoa
Lan và anh Trường Bách đã có sân riêng của mình. Em Trường Đống thì
đang trong độ tuổi nhỏ nước dãi. Chỉ có con bé Như Lan, Minh Lan cần