phải ứng phó. Kì thật, tính cách Như Lan cũng không hư hỏng, chỉ thường
hay nổi nóng, thích lấy thân phận ra để dọa người, mỗi ngày thích được
người ta a dua, ninh nọt. Nhưng vì trên nó có một anh, một chị nên không
thể động vào. Bên phía dì Lâm cũng có một anh, một chị nhưng nó không
trêu vào được. Đến em Trường Đống đi đứng còn chưa vững, trêu chọc
chẳng thú vị gì, chỉ còn mỗi con ngốc Minh lan có thể để nó sai đến, bảo đi.
Những lúc như thế này, chị cả Hoa Lan giống như Tề Thiên Đại Thánh
từ trên trời giáng xuống đến thay trời hành đạo. Chị thích Minh Lan, không
muốn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Như Lan. Trưởng nữ lại được sủng
ái nên chị ấy ở Thịnh phủ, quyền uy ngang với ba vị trưởng bối, răn dạy em
út, xử phạt bọn nô tài, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tất cả đều có đạo
lý.
Trong lòng Minh Lan rất cảm ơn cô chị xinh đẹp, uy nghiêm này. Chị ấy
chính là thiên kim kiều nữ, từ ngoại hình đến gia thế không gì không có.
Nàng thực sự mong chị vĩnh viễn được hạnh phúc, kiêu ngạo như vậy trong
tương lai.
Giờ mỗi buổi sáng, Minh Lan được ma ma ôm đi cùng Vương thị và mấy
chị em đến thỉnh an bà nội. Trước đó, vợ bé ở các phòng đã thỉnh an Vương
thị. Lâm di nương thỉnh an rất có quy luật, ba ngày thỉnh an, hai ngày xin
nghỉ. Nguyên nhân thì muôn hình vạn trạng: lúc thì người không được
khỏe. Nếu Thịnh Hoành qua đêm ở phòng nàng ta, nàng ta sẽ đỡ thắt lưng
nói trong người không khỏe. Nếu tối muộn chưa thấy Thịnh Hoành qua,
nàng ta vuốt ngực nói tim đau. Mỗi lần Lâm di nương đến thỉnh an, Vương
thị phải chuẩn bị tâm lý nguyên cả buổi, để bản thân khỏi nổi điên nhào tới
cào cấu lên khuôn mặt động lòng người kia của dì Lâm , thực có tính khiêu
chiến đức hạnh Vương thị.
Trái lại Minh Lan mới năm, sáu tuổi, chưa hiểu thế nào là mẹ ruột yêu
thương, tuổi còn nhỏ lại ngốc ngốc, nên Vương thị không làm khó bé. Tất