nhiên cũng sẽ không toàn tâm, toàn ý chăm sóc, dù sao đều cùng ăn ngủ
với Như Lan, nếu người cẩn thận có thể vẫn nhìn ra chỗ khác nhau.
Mỗi bữa cơm dọn lên đều là đồ ăn Như Lan yêu thích. Minh Lan đi theo
ăn, không có quyền lực được chọn đồ ăn. Quần áo Như Lan đều là đồ mới,
còn Minh Lan thì mặc đồ thừa lại, mặc dù đa số là vẫn còn mới. Có đồ ăn,
hoa quả mới lạ đương nhiên sẽ cho Như Lan ăn trước, phần còn lại để Minh
Lan. Còn vàng bạc, đồ trang sức linh tinh, Minh Lan còn chưa thấy bao
giờ. Tuy nhiên, mỗi lần xuất môn Vương thị vẫn sẽ cho đeo lên cổ và mang
trên đầu một vài thứ cho có lệ.
Vì bản thân mình, Minh Lan vạch ra phương án hoạt động như thế này:
vẫn nên giả ngu lúc cần giả ngu, nên cáo trạng lúc cần cáo trạng. Bi kịch
của Giả Nghênh Xuân[‘] đã cho chúng ta thấy không phải nén giận sẽ được
hưởng bình an. Một thứ nữ không có chỗ dựa, nếu không vì bản thân mà lộ
diện, đấu tranh, thì có ai sẽ để ý đến ngươi, cái gọi là trời giúp mình đều là
giả hết.
[“] Giả Nghênh Xuân: em chồng của Vương Hy Phượng, con của Giả Xá
với một người hầu. Cô là người hiền lành, nhu nhược, việc gì cũng thờ ơ
nên để cho bọn nha hoàn tự tung tự tác. Sau đó gả cho Tôn Thiệu Tổ, vì
nhu nhược, mềm yếu, nên bị nhà họ Tôn bạo hành cho đến chết.
Bên cạnh Minh Lan là một ma ma đại lười, bảo đi đông thì đến tây, lúc
sai bảo hai tiếng liền bĩu môi, tỏ vẻ không thích. Nhóm nha hoàn cũng học
theo, lúc nào cũng lười nhác, không có sức. Minh Lan còn thường xuyên
nghe thấy kiểu thái độ “Nói nhỏ thôi!”, hoặc là “Bên phải một lần, bên trái
một lần, tất cả đều xong rồi, ép buộc người ta đến chết mất!”, “Còn bày đặt
cô chủ sẽ thiết đãi, thực xem mình là thiên kim đại tiểu thư hay sao, chẳng
qua là đứa con vợ lẽ sinh chứ gì!”, “Làm nhanh mà nghỉ sớm, đứa nào có
kiên nhẫn thì đi hầu hạ cô chủ.” vân..vân…