chăm sóc bà bác cực khổ ra sao, nhưng cứ nghĩ tới tương lai con cháu cũng
sẽ hiếu thuận với mình như vậy thì dù vất vả như thế nào cũng chịu đựng
được, nhưng đây không hề biểu thị bác bằng lòng để con trai bỏ mặc tiền
đồ về chịu tang như vậy.
Lý thị mắng :« Tự tung tự tác ! Ở kinh thành chăm chỉ làm việc là được,
ở nhà đã có chúng ta và anh chị dâu con lo liệu ! Triều đình cũng không hề
có quy chế quy định cháu trai phải chịu tang mà ! » Khó khăn lắm mới có
được chức quan, nhỡ bị người khác thay thế thì biết làm sao bây giờ ?
Thịnh Duy nhìn thoáng qua Thịnh lão phu nhân, uy nghiêm nói: « Con
nó trước đó đã nói chuyện với tôi rồi, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng,
nhưng thằng Ngô có lòng hiếu thảo, chung quy vẫn đáng khen hơn đáng
trách ! Bà đừng nói nữa, trong lòng tôi tự có tính toán ! »
Thịnh lão phu nhân lôi kéo đôi tay nhỏ bé của Minh Lan, quan sát kĩ
càng cháu gái bảo bối béo lên hay gầy đi, nghe thấy những lời ấy, quay về
phía Lý thị an ủi : « Cháu dâu chớ lo lắng, Thịnh Hoành sớm đã dặn dò
phía Trung Úy Vệ và mấy vị Phó chỉ huy sứ rồi, vị trí kia sẽ giữ lại cho
Trường Ngô, nếu trong khoảng thời gian ngắn, đất nước cần người tận sức,
quan trên cũng sẽ vì tình mà cho gọi nó về phục chức. »
Vợ chồng Thịnh Duy rất vui mừng, lập tức bảo vợ chồng Trường Ngô
dạp đầu với Thịnh lão phu nhân, Minh Lan nhanh trí, ngay lập tức tiến lên
đỡ hai người họ dậy, luôn miệng nói :« Chị dâu có thai rồi, không thể hành
động tùy tiện, chị mau ngồi xuống đi ; anh Ngô có hiếu như vậy, sau này
bất kể về sự nghiệp hay gia đình chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió nha. »
Lý thị thấy Minh Lan thông minh lanh lợi, lời nói dễ nghe, trong lòng vô
cùng yêu thích, từ trong tay đứa hầu gái bên cạnh lấy ra hai cái hà bao đã
chuẩn bị sẵn, kín đáo đưa cho Minh Lan và Trường Đống mỗi người một
cái, lại từ trên cổ tay mình tháo xuống một đôi vòng tay phỉ thúy đeo vào
cho Minh Lan.