Minh Lan ủ rũ hừ một tiếng : « Dạo này đúng là quá đen đủi rồi, mấy
ngày trước thì gặp thủy tặc, hôm nay lại đụng phải cướp đường ! » Kỳ thực
Lý thị đã sớm chuẩn bị quà tặng cho lễ cập kê của ba cô Lan ở kinh thành
rồi.
Minh Lan vừa nói vừa cởi vòng tay đưa cho Phẩm Lan, Phẩm Lan hào
hứng nói : « Chị đã nghe chị dâu kể lại rồi, mấy tên thủy tặc kia trông như
thế nào ? Em có trông thấy chúng không ? Minh Lan ra vẻ khí phách đầy
mình ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói : « Không chỉ vậy thôi đâu, em còn lấy
một chọi mười, đánh lui cái lũ hại dân hại nước ấy nữa nha ! »
Phẩm Lan hiểu rõ liếc nàng một cái, tiếp nhận vòng tay, cười hì hì ngắm
mặt một lát, lại đeo vào cổ tay xem xét hồi lâu, sau đó vẫn trả lại cho Minh
Lan. Minh Lan chỉ nhận một cái, cái kia thì đưa trở lại: « Hai chúng ta mỗi
người một cái đi ! »
Trong lòng Phẩm Lan mặc dù thích thật, nhưng lại ngượng ngùng, do dự
nói : « Đây là mẹ chị tặng cho em, chị sao có thể… » Minh Lan vỗ vai chị
ta, trêu chọc nói : « Chị cầm đi mà, gặpmột lần chia một nửa, không phải là
quy củ làm ăn của nhà chị sao. » Kết quả của việc khua môi múa mép là bị
Phẩm Lan dùng sức cù một trận nhớ đời.
Ăn xong bữa tối, Minh Lan theo Thịnh lão phu nhân trở về phòng nghỉ
ngơi, lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng, ai biết Minh Lan mới ôm lấy
cánh tay lão phu nhân, hì hì cười chưa kịp nói câu nào, lão phu nhân đã
lạnh mặt quát : « Quỳ xuống ! » Minh Lan ngẩn người, lão phu nhân vẻ mặt
nghiêm nghị, giận dữ nói : « Còn không mau quỳ xuống ! »
Minh Lan vội vàng từ trên người lão phu nhân nhảy xuống, thở phù phù
quỳ gối, sau đó Phòng ma ma nghiêm mặt xuất hiện, trong tay còn cầm một
cái thước to dài khiến ai cũng phải kinh sợ.
« Tay trái ! » Lão phu nhân cầm thước trong tay, lạnh như băng nói.