Minh Lan rụt rè đưa tay trái ra, lão phu nhân nâng thước lên cao, nghiêm
khắc nói : « Đã biết sai ở đâu chưa ? »
Minh Lan nhìn cái thước đồng sáng loáng trước mặt, nghĩ thầm bản thân
thường xuyên phạm lỗi, có thể gợi ý một cái được không? Phòng ma ma ở
bên cạnh tốt bụng nhắc nhở : « Buổi trưa, mợ hai đã nói ra chuyện gặp thủy
tặc trên đường rồi. »
Minh Lan bất đắc dĩ nhắm mắt, Duẫn Nhi thật nhanh mồm nhanh miệng,
nàng biết lần này bản thân đạp trúng mìn rồi, đành thấp giọng thừa nhận : «
Cháu gái biết sai rồi ạ, cháu không nên tùy ý làm bậy, khiến chính mình bị
vây trong hiểm cảnh. »
« Biết sai là tốt rồi. » Lão phu nhân thiết diện vô tư, nhận sai chỉ là điều
lệ xử phạt đầu tiên quan trọng nhất, kế tiếp còn có chịu đòn, giáo huấn,
giảng đạo lý và phạt chép sách, hàng loạt quy trình, nếu như cố chấp không
nhận sai, thì thời gian chịu phạt sẽ nhiều hơn, hình phạt cũng nặng thêm,
nhưng do thái độ nhận sai của Minh Lan tương đối tốt nên đã được giảm
nhẹ hình phạt.
« Cô bé ngốc, lão phu nhân là vì thương yêu cháu nên mới phạt cháu thôi
! » Phòng ma ma bôi lên lòng bàn tay của Minh Lan một lớp thuốc mỡ,
chậm rãi càu nhàu : « Lần này là do cô may mắn, đều là người một nhà, sự
tình cũng phát sinh ở bên ngoài, mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa, sẽ
không bị người ngoài đàm tiếu ; lúc mợ hai kể lại mọi chuyện cho lão phu
nhân nghe, lão phu nhân bị kinh sợ hai tay run lẩy bẩy, nắp chén cũng cầm
không vững. Chuyện này mặc dù đã chấm dứt, nhưng cô chủ cũng nên thay
đổi tính tình, cô lớn như vậy mà còn không nên người, lão phu nhân cũng
sẽ không thể sống yên ổn được. »
Minh Lan mang trong mình tư tưởng của người trưởng thành, đương
nhiên biết tốt xấu, biết bản thân đây là đang khiến người già tức giận, cũng
áy náy không yên, vì vậy sau khi được bôi một lớp thuốc mỡ thật dày, nàng