Hai anh em Thịnh Duy mặt đầy nước mắt, bà bác ho sặc sụa một trận,
người ngã về phía sau, trong cổ họng liên tục phát ra những âm thanh đứt
quãng : « …Hồng nhi, con yên tâm, mẹ đã báo thù cho con rồi, cái đứa hầu
gái làm hại con, mẹ đã tìm được nó rồi ! Nó cho rằng có tiền là có thể sống
sung sướng, hahaha… không có cửa đâu ! Mẹ đem bán nó vào kỹ viện, nó
chết rồi… xương cốt cũng hóa thành tro bụi ! … Báo được thù rồi… Báo
được thù rồi… »
Tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn, Minh Lan không cách
nào tưởng tượng được người xưa nay vốn hiền từ ôn hòa như bà bác lại có
thể nói ra những lời hung ác như vậy, rốt cuộc lúc đó phải có bao nhiêu oán
hận đây.
Hơi thở bà bác yếu ớt, dần dần không thở nổi nữa nhưng vẫn cúi thấp
đầu gào thét : « …Thịnh Hoài Trung !… Ông là cái đồ ái thiếp diệt thê,
ham mê nữ sắc, làm hỏng cuộc đời của con gái, tôi đến chỗ Diêm Vương
cũng sẽ kiện ông ! » Trong lời nói tràn ngập ý hận.
Sau một trận thở dốc kịch liệt, bà bác run rẩy vài cái, sau đó nhắm chặt
hai mắt, không còn thở nữa.
Hầu già cầm lông chim thử một chút, sau đó quay về phía mọi người lắc
đầu. Thịnh Duy và Thịnh Vân nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà bác, nhớ tới
mẹ mình cả đời khổ cực thì cao giọng khóc, một đám hậu bối cũng khóc
theo, hầu gái hầu giá bên ngoài nghe thấy tiếng khóc bên trong thì cũng kêu
khóc theo.
Minh Lan cúi đầu dựa trên đầu gối Thịnh lão phu nhân thút thít khóc,
nàng vẫn chưa trải qua loại cực khổ này, nhưng trong lòng cũng cảm thấy
rất xót, cuộc đời của một người con gái, chính là cứ trôi qua như vậy.
Tất cả hậu sự đều đã sớm chuẩn bị tốt, lau chùi, thay đồ tang, bố trí linh
đường, đưa tang, liệm. Lý thị và Văn thị đều đã xử lý ổn thỏa. Thịnh Duy ở