nghe nói nhà họ đang tìm một căn nhà thích hợp, nói là để nhà dượng của
Hoằng Văn đến ở, cháu có chị dâu họ, lại vừa khéo có một sân viện, không
tính là lớn, chẳng qua sạch sẽ ngăn nắp, không cần phải dọn dẹp sửa sang
gì nhiều, dọn vào là có thể ở rồi, cháu muốn chờ người trở về bàn bạc một
chút, có thể thượng lượng với họ Hạ…”
Động tác trên tay Minh Lan ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn lão phu
nhân, chỉ thấy lão phu nhân khẽ chớp mắt.
Mẹ của Hạ Hoằng Văn chỉ có một người chị, vì thế nên Hạ Hoằng Văn
cũng chỉ có một người dượng duy nhất, trước đây hai gia đình thường
xuyên qua lại, mấy năm nay lại cắt đứt liên lạc với họ Hạ. Thịnh lão phu
nhân cũng biết họ Hạ và họ Tào có khúc mắc, không biết thùy thổ Lương
Châu có nuôi hư người hay không.
Lão phu nhân hít một hơi dài, ngón tay cẩn thận lần tràng hạt, đốt ngón
tay trắng bệch, mọi việc cứ từng cái từng cái mà đến, bà phải nhanh chóng
lên tinh thần thôi.