Lão phu nhân đi tới ôn hòa nói: “Đừng đứng dậy, nghỉ ngơi cho tốt.”
Minh Lan trộm quan sát vợ chồng Thịnh Hoành một cái, chợt thất kinh
trong lòng, tóc mai Thịnh Hoành đột nhiên bạc đi, tựa như già đi hẳn bảy
tám tuổi, gương mặt Vương thị tiều tụy, dường như bệnh nặng một trận.
Minh Lan thấy tình hình không ổn, bèn không dám nán lại lâu, cung kính
hành lễ với Thịnh Hoành và Vương thị, vấn an xong liền lui ra, đi thẳng về
Mộ Thương trai.
Vương thị nhìn Hải thị đứng ở bên, chỉ thấy Hải thị khẽ gật đầu, biết lão
phu nhân đã rõ ràng chân tướng sự việc, lệ ứa viền mi: “Lão phu nhân …
Con dâu là đồ vô dụng, dưới mí mắt mình mà lại để xảy ra sự việc mất mặt
như thế! Con…con…”
Lão phu nhân xua xua tay, ngắt lời Vương thị: “Chuyện của con bé Mặc
không trách con, chỉ có ngàn năm làm trộm, chứ không có ngàn năm phòng
trộm, huống hồ lại còn là người lão gia yêu mến coi trọng, ai mà không để
cho vài phần mặt mũi, liều mình đi quản chế chứ.”
Lời này ngầm mang theo mỉa mai, Thịnh Hoành đỏ mặt, chỉ cúi đầu thở
dài, không dám trả lời. Vương thị thấy lão phu nhân cất lời vì mình, bèn
khóc tu tu lên, khóc lớn tiếng: “Mẹ nói phải ạ! Nếu không phải ỷ mặt lão
gia, ai lại để chúng nó lén lút giở thủ đoạn này chứ! Làm hại con tôi rồi…”
Lão phu nhân lại ngắt lời nàng: “Chuyện của con bé Mặc không trách
con, nhưng chuyện của con bé Như cũng là lỗi của con! Một đứa con gái
của con cuối cùng định hứa gả cho mấy nhà hả, đứng núi này trông núi nọ,
chốc lại nhắm hướng đông, chốc lại nhằm hướng tây, bà thông gia thương
con như vậy, giờ cũng giận con rồi, con còn không ngẫm cho thấu đi!”
Vương thị nhớ tới cơn giận của mẹ hiền và sự phản bội của chị gái, trong
lòng đau khổ một chập, nằm trên gối khóc thút thít.