Phu nhân sai người đến chất vấn, quận chúa chỉ đáp một câu, cô Tư của
quý phủ hôn sự thế nào rồi?”
Lão phu nhân vỗ bàn, tức giận mắng: “Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, chỉ giỏi
rước họa vào nhà!”
Minh Lan cũng rất uất ức, sống trong một gia đình cổ đại khổ thế đấy,
một đứa con gái mà mất đi danh dự, thì những chị em khác trong nhà cũng
bị vạ lây, Mặc Lan ở bên ngoài quyến rũ con nhà người ta đâu có liên quan
gì đến nàng đâu nha.
Hải thị vẫn còn ngập ngừng chưa nói tiếp, lão phu nhân không nhịn
được, quát lên: “Còn gì nữa thì nói luôn đi! Cái thân già này vẫn còn chịu
đựng được!”
Kỳ thực Hải thị cũng là một người nhanh nhẹn thẳng thắn, nhưng mấy
ngày nay hàng loạt những việc liên tiếp xảy ra như sét đánh giữa trời
quang, khiến mọi người chậm chạp lấy lại tinh thần, Hải thị điều hòa hô
hấp, quyết định nói một hơi: “Lão gia muốn phu nhân đến phủ Vĩnh Xương
hầu cầu thân, phu nhân sống chết không chịu, hai người đang ở thế giằng
co, mợ nhà họ Vương gửi thư tới, nói là em họ đã cùng Nguyên nhi của họ
Khang gia đính hôn rồi, đến ăn hỏi cũng đã xong xuôi!... Phu nhân biết đây
là việc quan trọng, liền sai người phi ngựa suốt đêm tới Phụng Thiên hỏi
cho ra nhẽ, mợ viết thư trả lời, nói mẹ sớm đã có rể quý ở phủ quốc công,
con trai nhà mình đành phải kết hôn với người khác thôi, người hầu còn
mang về lời của Vương lão phu nhân, nói mình đã phí công sinh ra phu
nhân, phu nhân hết lần này đến lần khác đều hành xử như vậy, coi cháu
đích tôn nhà họ Vương là cái gì! Lão phu nhân còn nói, mẹ và Bình Ninh
quận chúa xác định chuyện kết hôn mà không hề thông báo với bên ngoài,
cho rằng nhà họ Vương này ở Phụng Thiên xa xôi thì sẽ không biết được
ư? Phu nhân nghe xong nghẹn một hơi, liền đi tìm dì Khang nói lí lẽ, bị
người ta giày vò tức gần chết quay về mới thực sự ngã bệnh.