Lan nhìn bộ dạng mệt mỏi vì lao tâm khổ tứ của Hải thị, cảm thấy không
đành lòng, nên đi qua vỗ nhẹ lên lưng giúp chị ấy hít thở dễ dàng hơn.
Hải thị cảm kích liếc nhìn Minh Lan, lau khô nước mắt, nói tiếp: “…
Cháu đi ra cổng đón em Tư, lại gặng hỏi một phen, mới biết được, hóa ra
em Tư sáng tinh mơ đã tự ý đến Tây Sơn Long Hoa tự, trùng hợp khi đó
cậu Lương Hàm lại cùng Lương phu nhân đến dâng hương. Cũng không
biết tại sao, em Tư lại ngã xuống từ trên xe ngựa, suýt nữa lăn xuống sườn
núi, đúng lúc ấy Lương Hàm công tử phóng ngựa tới, cứu được em ấy, dưới
con mắt nhìn chằm chằm của bao người, em Tư nhà mình được người ta
ôm về.”
Nói đến đây, Hải thị cúi đầu, Minh Lan và lão phu nhân bốn mắt nhìn
nhau, ánh mắt phức tạp, không biết là mừng hay lo. Với Minh Lan, không
lo chọc Thịnh Hoành Vương thị mất hứng, còn với lão phu nhân, bà không
cần phải ra mặt một phen vì Minh Lan, nhưng với phủ Thịnh thì đây chẳng
phải chuyện tốt đẹp gì.”
“Chuyện này mà xảy ra được, ắt phải có người ngoài giúp đỡ, làm sao
mà cháu tra ra được thế?” Lão phu nhân nhìn chằm chằm Hải thị, chậm rãi
nói.
Hải thị ngừng khóc, ngẩng đầu lên nói: “Sự tình vừa lộ ra, phu nhân liền
trói hết người làm ở Sơn Nguyệt cư, lại sử dụng gia pháp tra hỏi, từ Vân
Tài giả làm em Tư nằm trên giường, tới người gác cổng giúp em ấy chuẩn
bị xe ngựa, đánh vài cái đã khai ra dì Lâm, lúc ấy cha rất tức giận, hung
hăng đánh dì Lâm và em ấy một trận, sau đó nhốt vào phòng chứa củi ba
ngày ba đêm, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa.”
Minh Lan cảm thấy nói không nên lời, dì Lâm thật quá lợi hại mà, rất có
năng lực ở phương diện bày mưu tính kế nha, đầu tiên thì đi nghe ngóng
xem phu nhân với cậu ấm phủ Vĩnh Xương hầu đi dâng hương vào lúc nào,
có những đường tắt nào, sau đó mua chuộc người hầu giúp dì ta che giấu,