lại còn giấu được những một ngày trời, là một người có nghị lực có thủ
đoạn nha.
Lão phu nhân tức giận trong lòng, ngực phập phồng mấy cái, lại hỏi:
“Cái chuyện mất mặt này mọi người dự định xử lí thế nào?”
Mặt Hải thị xám ngoét, khẽ nói: “Từ khi việc này xảy ra đến nay, phủ
Vĩnh Xương hầu vẫn có tin tức gì. Dì Lâm quỳ trước mặt cha ngày đêm
khóc lóc, còn luôn mồm nói, xin phu nhân đến cửa Vĩnh Vương hầu cầu
hôn ạ. Nếu không thì em Tư chỉ còn một con đường chết; phu nhân sau đó
liền bị bệnh.”
Lão phu nhân cười giễu một tiếng: “Mẹ chồng cháu cũng thật vô dụng
mà. Chỉ chuyện cỏn con này mà đã không gượng dậy nổi, sức lực trước đây
ném đi đâu hết rồi, không phải chỉ là dọa chết thôi sao, bọn họ đám dám
làm thì phải có gan chịu! Để ý nhiều làm gì cho mệt!”
Trong ánh mắt Hải thị lộ ra tia khó xử, nhẹ nhàng nói: “Phu nhân cũng
không phải vì việc này mà bị bệnh.”
“Lại còn chuyện gì nữa?” Lão phu nhân nói ngắn gọn.
Hải thị vân vê khăn tay, dứt khoát ngẩng đầu lên nói: “Nội các thủ phụ
Thân đại nhân trọn trúng cậu hai phủ Tề quốc công, chính là Tề Hành con
trai Bình Ninh quận chúa, không bao lâu sau liền tới cửa đề nghị kết thành
thông gia, phủ quốc công vậy mà lại đáp ứng ngay được!”
Khóe miệng lão phu nhân khẽ nhếch, ánh mắt như mang ý châm chọc:
“Vậy thì sao? Có liên quan gì tới nhà chúng ta?”
Hải thị khổ sở nhìn lão phu nhân, lắp bắp nói: “Lão phu nhân không biết
đấy thôi, trước đó vài ngày, Bình Ninh quận chúa lộ ra ý muốn hỏi cưới em
Năm với phu nhân, phu nhân cũng rất hài lòng, mặc dù chưa nói rõ, nhưng
ai cũng hiểu lòng đối phương, ai biết Bình Ninh quận chúa nói đổi liền đổi!