cháu được, cháu… Cháu cùng với dì chẳng qua là muốn một mối hôn tốt
đẹp, tránh cho nửa đời sau bị người ta lãng phí!”
Nói xong, trên hai gò má Mặc Lan môt chuỗi nước mắt lăn xuống, viền
mắt đỏ ửng, vẫn khóc nói: “Cháu ấm ức việc Minh Lan đi đâu cũng được
người khác yêu mến, bà nội thương em ấy, cha thương em ấy, anh cả chị
dâu cũng mến em ấy, giờ khó lắm mới kết giao với nhà quý nhân, phu nhân
Vĩnh Xương hầu cũng thích em ấy! Cháu không phục, cháu chính là không
phục! Dựa vào đâu mà em ấy lại có thể sướng hơn cháu! Bà nội, việc đã
đến nước này, bà thành toàn cho cháu đi ạ, coi như rủ lòng thương đứa cháu
gái này!”
Nói xong, Mặc Lan nằm trên đất hu hu khóc không ngừng, giọng nghẹn
ngào.
“Cháu muốn chúng ta thành toàn cho cháu thế nào?” Lão phu nhân chậm
rãi nói.
Mặc Lan vội vàng ngảng đầu, dường như nhìn ra đường sống: “Xin phụ
thân đi cầu xin nhà Vĩnh Xương hầu, phụ thân có danh tiếng làm quan, hầu
gia sẽ không thể không nể mặt! Dù sao Lương phu nhân vốn cũng tính toán
kết thân với nhà ta, chẳng qua là đổi người thôi, đều là khuê nữ họ Thịnh
đúng không nào, cháu so với Minh Lan có kém cạnh gì đâu! Xin phụ thân
đi, phu nhân cũng đi! Cháu nếu vào cửa nhà họ Lương, thì cũng giúp ích
cho họ Thịnh phải không ạ? Chỉ cần phụ thân cùng phu nhân dốc hết sức,
sao mà không thành được! Cho con đường sống đi mà!”
Vương thị ở buồng trong đã liên tục cười lạnh không ra tiếng. Thịnh
Hoành tức giận nắm chặt tay, tức đến mức mặt mày tím đỏ, cả đời này ông
ta hành tẩu quan trường cực kì cẩn thận, cũng không vô duyên cớ gây thù
kết oán, cũng không vô cớ cầu cạnh ai, mới lăn lộn được đến địa vị hôm
nay, lại vì cái đứa con gái vợ lẽ không biết phép tắc làm cho mất mặt xấu