Vương thị ở buồng trong trào phúng liếc Thịnh Hoành một cái, Thịnh
Hoành cảm thấy thật không thể chịu đựng nổi. Tại chính đường, lão phu
nhân bảo Phòng m ma đặt khay sang một bên, mới tiếp tục mở miệng:
“Hiện giờ cháu đã hỏng danh dự, nhà tử tế khác e là khó nói, họ Lương lại
không cần cháu, cháu làm ra chuyện như thế, đã nghĩ đến đường đi sau này
chưa?”
Mặc Lan nghe vậy, bỗng run rẩy, lớn miệng: “Phu nhân còn chưa đi cầu
hôn, sao lại biết họ Lương không cần cháu? “
Lão phu nhân lạnh lùng nhìn chị ta: “Vốn là mẹ con các người tự ý, cũng
không nghĩ xem, người ta tuyệt nhiên không xem trọng các người? Từ
trước đến nay đều là nhà trai cầu hôn nhà gái, dù có chuyện ngược lại, cũng
là hai nhà đã sớm bàn bạc. Nếu nhà chúng ta đi cầu hôn, bị đuổi về, cháu
bảo mặt mũi cha cháu biết vứt đi đâu?”
Mặc Lan một bên lau nước mắt, một bên thanh minh: “Nếu Lương phu
nhân xem trọng Minh Lan, vì sao không để mắt cháu? Cháu có điểm nào
không bằng Minh Lan! Lại nói, dì Lâm mạnh hơn mẹ ruột nó nhiều!”
Giọng nói vẫn mang theo ấm ức.
Lão phu nhân cười mỉa: “Vì sao không để mắt cháu ư? Ta không biết, chỉ
biết được sau hôm áy, phủ Vĩnh Xương hầu không có lấy chút tin tức nào,
cha cháu thử thăm dò buông chút tín hiệu, cũng chỉ như vô vọng.”
Ngực Mặc Lan co thắt, thở từng hơi từng hơi một, giống như người chết
chìm túm lấy nắm lục bình, quỳ lết tới kéo góc áo lão phu nhân, lớn tiếng
khẩn cầu: “Xin bà nội thương xót cháu với, Minh Lan là cháu bà, cháu
cũng vậy mà! Bà liên tục trù tính cho em ấy, không thể không lo cho cháu
được! Cháu biết cháu làm mất thể diện nhà mình, làm phụ thân ghét bỏ,
chính là cháu cũng chẳng còn biện pháp nào khác, thái thái oán giận hai mẹ
con cháu, hận không thể ăn dì cháu, làm sao có thể tận tâm với hôn sự của