Lão phu nhân nhin Mặc Lan, chậm rãi mở miệng: “Đạo lý lớn bà không
nói, chắc là lão gia phu nhân cùng với chị dâu cả cháu cũng nói không ít, bà
chỉ hỏi cháu một câu, nhà họ Văn kia cháu không được rồi, giờ cháu định
giải quyết thế nào?”
Mặc Lan một bụng tức nén ở ngực, hằm hừ nói: “Cháu cùng lắm có một
cái mạng, có gì mà khó lường! Mọi người muốn cháu chết, cháu chết ngay
là được chứ gì!”
Lão phu nhân nhanh như chớp quát: “Nói phải! Bưng lên.” Phòng ma ma
tiến vào, trên tay bưng cái khay, lão phu nhân chỉ vào vật trong cái khay kia
nói, “Nơi này có một tấm lụa trắng, một chén thạch tín, cháu chọn một cái
đi, cũng coi như rửa sạch thanh danh họ Thịnh chúng ta!”
Khuôn mặt nhỏ của Mặc Lan tái nhợt, vẻ mặt quật cường cuối cùng
không duy trì được, nhìn thấy khay lụa trắng cùng thuốc độc, thân mình run
rẩy lẩy bẩy, dì Lâm kêu thảm một tiếng, dập đầu nói: “Lão phu nhân tha
mạng! Mặc Lan, còn không mau quỳ xuống bồi tội với bà nội con!... Lão
phu nhân ngàn vạn lần không được, cái Mặc không hiểu chuyện, chọc giận
lão phu nhân, lão phu nhân hãy nể mặt lão gia với ạ…”
Lão phu nhân vung tay lên, choang một tiếng, một chén trà rơi xuống
đất, chỉ vào dì Lâm, lạnh giọng quát: “Câm cái miệng cô lại! Ta đời này
việc cuối cùng hối hận là, nhất thời mềm lòng cho cô vào phủ rồi lại vào
cửa, những năm gần đây, cô phất gió phá hoại bao nhiêu việc, ta giờ không
nói lí với cô, nếu cô lại còn chen thêm câu nào, ta lập tức cho cái con đàn
bà nhà cô uống hết chỗ thạch tín kia! Cô biết ta rồi đấy, ta nói được, là làm
được!”
Cổ họng dì Lâm ực một tiếng, cúi đầu, cặp mắt tìm kiếm mọi nơi, lão
phu nhân cười lạnh nói: “Cô không cần tìm lão gia, lão gia hôm nay sẽ
không tới, hết thảy mọi việc đều do ta xử trí.”