Lão phu nhân truy tới cùng: “Dù cho ta đòi mạng của nó?” Thịnh Hoành
nghĩ quan hệ thiệt hơn trong đó, huống hồ những năm gần đây, tình đối với
Lâm thị đã sớm phai nhạt rất nhiều, cắn răng gật đầu.
Lão phu nhân nhìn chằm chằm Thịnh Hoành hồi lâu, không thay đổi sắc
mặt gật gật đầu, thản nhiên nói: “Sẽ không đòi mạng nó, có điều … Cũng
không thể giữ nó lại được.”
Sau giờ cơm chiều, lão phu nhân đuổi Minh Lan trở về, Minh Lan để
một đứa thân tín ở lại, viện cớ lưu Đan Quất ở lại Tho An đường, để lúc
sau còn truyền lại tình hình thực tế.
Phong cách làm việc của Thịnh lão phu nhân và Hải thị không giống
nhau, Hải thị xuất thân từ dòng dõi chi, hồ, giả, dã, thích lấy đức thu phục
người, giỏi nhất khiến đối phương tâm phục khẩu phục lại còn bội phục,
lão phu nhân lại xuất thân là con dòng chính nhà quyền tước, làm việc từ
xưa đến nay là nói một không hai, cực kì không kiên nhẫn dây dưa cùng
người khác, chỉ nói rõ ràng, ta hiểu không cần ngươi hiểu.
Thịnh Hoành cùng Vương thị ngồi ở buồng trong Thọ An đường, một
người ở cạnh bàn, một người tựa bên cửa sổ La Hán trên giường. Hai vợ
chồng đều nén giận, ai cũng không nhìn ai, bên ngoài, Thịnh lão phu nhân
một mình ngồi ngay ngắn ở chính đường, gọi người đưa dì Lâm với Mặc
Lan tới đây.
Dì Lâm rất biết điều quỳ xuống, bên cạnh là một đứa hầu xinh đẹp xiêm
y đỏ thắm dìu. Lão phu nhân nhìn đứa hầu xinh đẹp kia vài lần, chỉ thấy nó
mắt hạnh má đào, mặt mày ẩn tình, chính là eo hơi to, trong lòng không
nhịn được cười giễu. Mặc Lan bên kia thì cứng hơn, tuy rằng mấy ngày nay
hứng không ít khổ, ăn mặc qua quýt, vẻ mặt ủ rũ, nhưng vẫn như trước
ngẩng cổ đứng ở giữa.