Xem ra, chị ấy không có hứng thú với Tề Hành và anh họ Vương lắm, cho
nên mới ra vẻ không hề gì.
“Chị Năm, chị trưởng thành rồi nha.” Minh Lan bùi ngùi tận đáy lòng,
sau đó trên trán đã trúng một cái búng thật mạnh.
Mấy ngày này, Thịnh Hoành cũng sống không dễ chịu gì, thể diện gia tộc
mất hết, thời gian vừa rồi bà vợ hung hãn lại còn mặc kệ, chỉ còn cầu được
lão phu nhân. Hai ngày thì bốn lần tới tìm lão phu nhân, còn chưa mở
miệng đã bị lời mặn lời nhạt chặn họng tống về. Thịnh Hoành biết lão phu
nhân luôn luôn ngầm trách ông ta quá nương tay với dì Lâm, chưa từng
ràng buộc cho đúng đắn, nhìn xem, thế mới sinh chuyện, đấy!
Sáng sớm ngày thứ ba, Thịnh Hoành lại vuốt mũi đi cầu lão phu nhân.
Lão phu nhân hai tay thu trong tay áo, thầm dùng ngón tay để đếm, đếm
trọn 1 bàn tay, mặt tươi lên. Thịnh Hoành vui mừng quá đỗi, vội khẩn cầu:
“Con biết sai rồi ạ, ngàn lần xin mẫu thân dạy dỗ!”
Lão phu nhân lẳng lặng nhìn Thịnh Hoành, ánh mắt lành lạnh: “Nghe nói
Lâm thị đưa một đứa hầu bên người cho con hả, giờ lại còn có bầu nữa?
Đang giữa kì quốc tang đấy nhé.”
Thịnh Hoành mặt đỏ tía tai, phù một tiếng rồi quỳ xuống, luôn mồm:
“Con hồ đồ ạ!”
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Chả trách nó lại có năng lực gây sóng
gió, hóa ra là làm cho con sung sướng có khác.”
Vương thị trông chừng Thịnh Hoành như thể quản tù, dì Lâm thân thiện
lại hiểu ý người, chuẩn bị cho ông ta một con hầu xinh đẹp õng ẹo, đúng
mong muốn ông ta, nhưng về sau, trong lòng Thịnh Hoành cũng cực kì hối
hận. Ông ta xưa nay coi trọng tiếng quan, lần này là bị khiêu khích đến
quên hết thảy.