“Đều là lỗi ở con ạ! Xin mẫu thân hãy trách phạt con thật nặng!” Thịnh
Hoành cúi đầu quỳ gối trước mặt lão phu nhân.
Lão phu nhân đập mạnh một chưởng lên bàn, cười gằn nói: “Con cái đồ
ngu! Để người khác tính kế mà không biết! Con cũng không ngẫm lại xem,
chuyện của con bé Mặc đâu phải ngày một ngày hai mà bày ra được? E là
có kẻ đã sớm tính kế, hiển nhiên là đầu tiên phải dụ dỗ thể xác con! Khiến
con làm chuyện đuối lý, rồi mới tiện bắt bí con!”
Trán Thịnh Hoành ròng ròng mồ hôi. Lão phu nhân hổn hển mấy hơi
mới quyết định, nói chậm rãi: “Hoành Nhi, con còn nhớ cách đây vài năm,
sau khi dì Vệ bỏ mạng mẹ con ta đã nói chuyện một phen?”Thịnh Hoành
trong lòng ngẩn ra, phản ứng lại: “Con nhớ rõ ạ.”
Lão phu nhân giận dữ nói: “Khi đó ta nghĩ con sẽ quản thúc Lâm thị cho
đàng hoàng, thế mà con cũng chẳng lọt tai; hôm nay mới ủ thành cái họa
lớn này. Trước đây ta đã nói, gia đình không êm, quan lộ sao có thể trôi
chảy, tình hình như bây giờ thì …”
Thịnh Hoành xấu hổ không chịu nổi, thời tiết tháng năm đang ấm dần,
trên người ông ta lại đổ từng đợt từng đợt mồ hôi lạnh, trong lòng bắt đầu
hận dì Lâm, nếu không phải nàng ta nhiều lần gây rối, ông ta làm sao lại bị
đồng liêu chỉ trỏ.
Lão phu nhân nghiêm nghị hỏi: “Con lần này thật sự muốn ta quản?”
Thịnh Hoành dập đầu một cái, cất cao giọng: “Con trai vô đức vô tài,
những năm gần đây toàn bộ dựa vào mẫu thân chỉ điểm, thỉnh cầu mẫu thân
lại vất vả thêm một chút ạ!”
Lão phu nhân nhìn chằm chằm Thịnh Hoành, gằn từng chữ: “Lần này ta
không chỉ nói suông đâu, xong chuyện là phải xử phạt thẳng tay, con thế có
chịu không?!” Thịnh Hoành nghe ra ý tăm tối trong lời lão phu nhân, ngẫm
nghĩ, cắn răng nói:”Tất nhiên là được ạ!”