hổ, không chắc đã kết được thông gia này, kinh thành đông người, nếu
truyền ra ngoài, về sau mặt mũi ông ta biết vứt vào xó nào?!
Lão phu nhân nhìn thấy Mặc Lan mặt đầm đìa nước mắt, nhìn dì Lâm ở
bên kia, trong lòng dần dần lạnh hẳn, châm chọc nói: “Ý cháu là, nếu sự
không thành, là do lão gia cùng phu nhân không cố hết sức à? Đó là không
chừa cho cháu đường sống hả?”
Mặc Lan cả kinh, cúi đầu nói: “Phụ thân thương cháu, thì nên suy nghĩ
cho cháu!”
Trong phòng chết lặng, thật lâu không có tiếng động, chỉ nghe tiếng cành
lá cây hoa quế ngoài sân kia lay động. Thịnh Hoành ở buồng trong tức đến
mức mặt trắng bệch, đối với mẹ con Lâm thị lạnh tận đáy lòng. Vương thị
thấy trượng phu khổ sở như vậy, trong lòng cũng mềm đi.
Qua một hồi lâu, lão phu nhân mới từ từ nói: “Cháu lớn bằng ngần này,
cha cháu yêu thương cháu biết bao, trên dưới toàn cái phủ này không ai là
không biết. Cháu một đứa con gái vợ lẽ, ăn mặc tiêu vặt nơi ở đều tương tự
như con bé Năm, ngay cả phu nhân cũng chả dám sơ suất với cháu, chính là
bởi sợ cha cháu đau lòng, cháu thử so với mấy đứa con gái vợ lẽ nhà dì
Khang mà xem, chính mình tự vấn lương tâm xem, giờ lại nói ra mấy lời
xằng bậy bất hiếu như thế! Một phen tâm huyết của cha cháu cũng đến rơi
vào bụng chó mà thôi! Cái khác biệt giữa cháu và em Minh, đó là em ấy
bằng lòng với số mệnh, hiểu được việc nên hay không nên làm, cháu nói ta
trù tính vì em ấy, vậy trù tính cho cháu cũng như thế, liệu cháu có bằng
lòng không? Rốt cuộc là cháu thấy phú quý thì ghen tị, cứ mãi thế ta cũng
chẳng ưa nổi, ôi… Thôi, phu nhân không đi cầu hôn thì ta đi!”
Lời vừa dứt, buồng trong buồng ngoài mấy người đều hoảng. Tới tình
hình này, vẻ mặt Thịnh Hoành lạnh như băng, chỉ cảm thấy có tặng cho
Mặc Lan chén thuốc độc cũng không tính là oan uổng chị ta mà Vương thị
cũng sợ đến mức nhảy dựng lên.