trói tay trói chân. Mẹ con liên tâm, Mặc Lan kêu khóc, túm góc áo lão phu
nhân cầu xin tha thứ, dì Lâm tựa như con dã thú, giãy giụa như điên.
Lão phu nhân nhìn dì Lâm chằm chằm, lạnh lùng nói: “Lại còn lằng
nhằng, ta bèn giao cô cho Đồng Xử am ở ngoại thành!”
Dì Lâm không dám từ chối, Mặc Lan cũng ngẩn người. Đồng Xử am kia
không phải am ni cô bình thường, là nơi nữ quyến nhà giàu phạm lỗi bị
phạt đến đấy, ni cô bên trong hở tí là đánh chửi, làm việc lại vô cùng vất vả,
ăn không no ngủ không đủ, nghe nói nữ nhân đi vào đấy đều như lột đi một
lớp da.
Lão phu nhân đứng dậy, nhìn dì Lâm trên mặt đất, chỉ thấy ánh mắt nàng
ta đỏ sậm toát ra vẻ phẫn hận, hung hăng trừng mình. Lão phu nhân không
sợ chút nào, còn lạnh nhạt nói: “Ta vô cùng hối hận, lúc trước dù liều mạng
khiến lão gia trong lòng không thoải mái, cũng phải đưa Phong nhi với Mặc
nhi ra khỏi chỗ của cô, nhìn xem một đứa con trai một đứa con gái được cô
dạy dỗ thành cái phường gì? Một đứa tự xưng là phong lưu, không chí tiến
thủ, một đứa tham hư vinh, không biết liêm sỉ, cô bản thân tự sai đã đành,
lại còn dạy hư lũ nhỏ! Cô cũng là người có sinh mệnh trên tay, đi thôn trang
thanh tịnh, chỉ suy nghĩ mà thôi, chờ qua một hai chục năm, con trai con
gái cô nếu có tiền đồ bèn có thể đưa cô ra khỏi thôn trang hưởng phúc con
cháu, nếu không có tiền đồ …”
Phía sau còn chưa nói hết, trong mắt dì Lâm đã lộ ra sợ hãi, một hai chục
năm, lúc ấy nàng ta bao nhiêu tuổi, bèn liều mạng hu hu kêu định dập đầu
xin than thứ, hầu già giữ dì ta tay rất khỏe, không giãy ra nổi.
Lão phu nhân bỗng quay mặt về phía đứa hầu áo đỏ cạnh dì Lâm mỉm
cười, ôn hòa nói: “Ngươi tên Cúc Phương đi.” Đứa hầu kia đã sớm bị một
phen uy thế này của lão phu nhân dọa, vấn trốn trong góc run rẩy, nghe
tiếng bèn vội vàng dập đầu.