Phòng ma ma hâm bát thuốc phá thai cho ngươi, ngươi trước tiên bỏ cái
nhược điểm này đã, cẩn thận dưỡng sức, sau đó ta làm chủ, nâng ngươi lên
làm lẽ, thế nào?”
Cúc Phương mặc dù không nỡ với cốt nhục trong bụng mình, nhưng nhớ
tới tính cách thô bạo của Vương thị, lại nhìn kết cục của dì Lâm, bèn khẽ
cắn môi đồng ý, trong lòng lại hận dì Lâm thật sâu.
Thấy một màn này, dì Lâm mới chính thức sợ hãi, nén không được run
rẩy, nàng ta vốn còn muốn Thịnh Hoành niệm tình cũ, qua một năm rưỡi,
lại có con cái thường xuyên cầu tình, Thịnh Hoành bèn đón mình về.
Nhưng nếu để cho một đứa con gái trẻ tuổi xinh đẹp hiểu phong tình lại còn
hận chính mình ở lại bên người Thịnh Hoành, ngày ngày thổi gió bên gối,
sợ là Thịnh Hoành nhớ đến mình chỉ có hận mà thôi.
Dì Lâm trong lòng kinh hãi không thôi, ánh mắt khẩn cầu bắn về phía
con gái. Mặc Lan thấy thế, lại muốn mở miệng cầu xin cho mẹ đẻ. Không
ngờ lão phu nhân đã đứng dậy, để Thúy Bình dìu đi vào buồng trong, đi
được một nửa bỗng quay đầu lại, nói với Mặc Lan: “Hai ngày nữa, ta sẽ
đến phủ Lương, nếu nói thành công…”
Mặc Lan trong lòng hồi hộp, bèn ngậm miệng nghe lão phu nhân răn, chỉ
nghe giọng nói lão phu nhân mệt mỏi: “Phủ Vĩnh Xương hầu gia thế lớn
hơn họ Thịnh, cháu lại vào cửa như thế, về sau cháu phải dựa vào chính
mình, khiến chồng vui vẻ, khiến cha mẹ chồng yêu mến, nếu nghĩ muốn
dựa vào nhà đẻ, thì khó đấy.”
Mặc Lan nghe vậy, trong lòng bèn sinh ra một luồng sức lực, trước tiên
buông chuyện của dì Lâm ra, âm thầm hạ quyết tâm, muốn đến lúc ấy, một
lượt từ trong ra đến ngoài nhà mẹ đẻ sẽ thấy thế nào là uy phong của chị ta!