Qua mấy ngày, Hải thị ngoài mặt tươi cười bắt đầu hành động chỉnh đốn,
từ hầu gái sai vặt Sơn Nguyệt cư đến người làm ở nhà bếp và kho, một đứa
cũng không sót. Đến nước này, thế lực của dì Lâm hai mươi năm nay tại
phủ Thịnh tan thành mây khói. Trường Bách vẫn kéo nguyên một bộ mặt
suốt cả ngày. Sai lầm của người lớn anh ấy không bình luận, chỉ thường
xuyên trợn mắt nhìn đứa con trai một tuổi, lai suy nghĩ giáo dục đứa con
này như thế nào để tương lai phát triển đức, trí, thể, mỹ, lao toàn diện. Toàn
Nhi cũng rất lanh lợi, nhìn thấy vẻ mặt người chết của cha, tức thì khúc
khích cười ngây ngô lộ ra hai cái răng hột gạo lộ mình nhất định rất nghe
lời.
Thịnh Hoành một ngày ba chuyến đến chỗ lão phu nhân ra vẻ hiếu thảo,
sau khi tươi cười quá độ thi tới chỗ Trường Phong dạy dỗ nghiêm khắc một
lượt, với bộ mặt hòa hoãn cứng ngắc. Vương thị dứt khoát đóng vai chị
Tường Lâm, không sai tí nào, câu cửa miệng của chị Tường Lâm là “A
Mao đáng thương của mẹ”, mà câu cửa miệng của Vương thị là “Như Nhi
đáng thương của mẹ”, từ sáng đến tối niệm ít nhất mười lần.
Mỗi khi thỉnh an, Vương thị đều kéo tay Như Lan thút tha thút thít suốt
buổi sáng, hơn nữa còn dùng ánh mắt cực kỳ bi thương nhìn con gái thật
lâu. Minh Lan vẫn bàng quan, rút ra kết luận: người đứng đầu lễ truy điệu
cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hai ngày tiếp theo, Như Lan rốt cục không thể nhịn được nữa, hét lớn
một tiếng: “Con còn chưa chết đâu!” rồi vung tay bỏ đi.
Vương thị liền quay về phía Minh Lan, lấy khăn che mặt tiếp tục đau
thương:” Con ngoan, con phải thường xuyên trông coi chị Năm, không
được để nó suy nghĩ miên man. Chớ để nó cầm kéo may…”
Minh Lan rất ân cần gật đầu.Nhưng nàng lại thấy Vương thị thật sự
không hiểu con gái mình, nếu Như Lan thực sự cầm vũ khí trong tay, vậy
hẳn việc nàng phải làm đầu tiên là nhắc nhở Mặc Lan mau trốn đi.