Minh Lan cúi đầu thấp hơn, ngập ngừng nói: ” Là do phu nhân cất nhắc
Minh Lan, chị Tư…..cũng có ưu điểm,con………Mặc dù con và chị Tư
không tốt như với chị Năm, nhưng là vẫn tạm chấp nhân được.” Nàng
không có sở trường diễn vai ôn nhu, việc khống chế tâm tình có vẻ khó
khăn, suy nghĩ có nên thể hiện nhiệt tình chút hay không; không nên biểu
hiện thái độ chị em tình thâm với Mặc Lan, bằng không Vương thị lại mất
hứng.
Minh Lan cúi đầu đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nhỏ bé vặn xoắn
vào nhau, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Vương thị như chú chim nhỏ.
Vương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lần thứ hai ngả về dựa trên
đệm, trong lòng rất căm hận Mặc Lan. Nếu Minh Lan được vào phủ Vĩnh
Xương Hầu, chẳng phải rất hay rồi sao?!
Kỳ thật Minh Lan rất thông cảm với Vương thị. Vương thị không phải
mẹ cả tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất. Nàng ta mặc dù chưa bao
giờ quan tâm tới Minh Lan, nhưng cũng chưa từng căm ghét nàng, cũng
không có suy nghĩ ám hại con vợ lẽ. Trường Đống ở với nàng ta tuy rằng
đãi ngộ không cao, nhưng ít ra cũng sống tốt đến giờ, cũng không méo mó
vẹo vọ gì.
Cho nên, Minh Lan nghe lời Vương thị đi Đào Nhiên cư, nhìn thấy Như
Lan xõa tóc đang ngồi trước gương, gương đồng một mặt bằng gỗ hoa lê
chạm khắc hoa văn sáng bóng lạ thường, phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ
thanh xuân xinh đẹp. Hỉ Thước đứng bên cạnh chị ấy, cầm chiếc lược nhỏ
bôi dầu hoa quế tỏa hương thơm ngát, cẩn thận chải lên tóc Như Lan, nhẹ
nhàng chải.
Thấy Minh Lan tới, Hỉ Thước quay đầu lại cười nói:” Cô Sáu tới nhìn
một cái, tóc cô chủ chúng tôi dạo này khá tốt, cũng là nhờ có cô Sáu đưa
dầu hoa quế tới, cô chủ chúng tôi dùng rất thích.”