dâu muốn cản trở mẹ chồng mới là khó! Mẹ chưa nếm qua vị đắng mẹ
chồng, làm sao biết được?”
Minh Lan ngạc nhiên, kẻ sĩ không gặp ba ngày mà khiến người ta nhìn
với cặp mắt khác xưa, bất chợt, Như Lan lỗ mãng ngốc nghếch trước đây
đã thay đổi đầu óc trở nên sáng suốt; trái lại chính mình tứ chi phát triển mà
đầu óc không đổi, thật là vô dụng. Minh Lan hết sức xấu hổ.
Như Lan không chút khách khí lấy quả quýt đã bóc vỏ trong tay Minh
Lan, bỏ vào trong miệng, nói tiếp:” Còn có, anh họ của chị từ nhỏ đã khúm
núm, một mực hiếu thuận, chị thấy từ trước đến nay không thay đổi! Haizz,
dì còn tưởng nhặt được bảo bối gì, với tính tình chị họ………Hừ hừ, chờ
coi, sau rồi nếm mùi đau khổ!” Càng nói càng hưng phấn, lại thả một trái
quýt vào tay Minh Lan, ý bảo nàng tiếp tục bóc vỏ quýt.
Minh Lan bỗng nhiên hiểu được Như Lan, kỳ thực hai người họ rất
giống nhau, ở toàn bộ phủ Thịnh mây đen giăng đầy, duy chỉ có hai chị em
nàng có một loại cảm giác thả lỏng kỳ lạ, tuy rằng danh tiếng của các nàng
bị liên lụy, nhưng mặt khác, các nàng cũng thuận lợi thoát khỏi đối tượng
hôn phối không như ý.
Phỏng chừng suy nghĩ quá say mê, Minh Lan bóc quả quýt xong thì bỏ
luôn vào miệng mình, còn đưa vỏ cho Như Lan.
….
Lại qua mấy ngày, lão phu nhân chọn một buổi sáng khí trời tốt, dẫn theo
Phòng ma ma đi phủ Vĩnh Xương Hầu. Vương thị bày tỏ ý muốn đi cùng,
lão phu nhân nhìn nàng một hồi, nhàn nhạt bỏ lại một câu:”Đẹp mặt cũng
tốt, xấu mặt cũng được, ta đi một mình thì tốt hơn; cũng để cho con còn có
đường lùi.”
Tuy nói lão phu nhân bằng lòng nhận nhiệm vụ đi cầu hôn, nhưng bà rốt
cuộc cả đời kiêu ngạo, nghĩ tới việc này liền cảm thấy như nuốt phải con