ruồi, đã nhiều ngày nhìn ai đều xụ mặt. Vương thị rụt cổ không dám nói lời
nào.
Phủ Vĩnh Xương Hầu ở bên trong hoàng thành, đi một hồi đã hơn một
canh giờ, đến tận giờ Mùi lão phu nhân mới về. Vương thị vừa nghe lập tức
chạy nhanh từ nhà chính tới, vừa bước vào cửa Thọ An đường đã thấy
Minh Lan đang cầm một chén cháo tổ yến ngồi bên cạnh giường hầu hạ lão
phu nhân ăn: “Con đã dặn Thúy Bình dọn cơm, bà ăn một chút cháo lót dạ
trước đã.”
Lão phu nhân rõ ràng rất mệt mỏi, vẫn trừng hai mắt quở trách
nàng:”Lúc nào rồi mà còn chưa ăn, là thần tiên à? Khó khăn nuôi con lên
chừng này thịt, tưởng bà làm dễ sao?” Minh Lan bị rày da đầu tê dại, bướng
bỉnh lè lưỡi.
Vương thị lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi vào, sửa sang trang phục hành lễ
một cái. Minh Lan cũng xuống giường hành lễ với Vương thị, mời Vương
thị ngồi xuống. Minh Lan thấy Vương thị đứng ngồi không yên, có vẻ
muốn hỏi lại không dám hỏi, liền hắng giọng, cẩn thận hỏi:”Bà nội, chuyện
kia………Thế nào ạ?” Vương thị thấy Minh Lan thông minh như vậy, hết
sức hài lòng liếc mắt nhìn nàng một cái.
Lão phu nhân liếc Minh lan một cái, trực tiếp nói với Vương thị:” Hai
mươi lăm tháng này là ngày lành, phu nhân Vĩnh Xương Hầu sẽ đến đặt lễ
đính hôn, con nên chuẩn bị tốt một chút…….Đây là canh thiếp của Lương
Hàm, con cầm lấy phối với cái Mặc cho hợp. Nói đoạn từ trong tay áo lấy
ra một phong giấy đỏ thẫm, giao cho Vương thị, lão phu nhân tựa hồ nghĩ
tới điều gì, khóe miệng uốn cong châm chọc: “Đã tới nước này, bát tự có
không hợp, cũng chả thể nói gì được.”
Vương thị đang cầm canh thiếp, cằm gần như rớt xuống, giật mình ngưả
mặt 45 độ nhìn lão phu nhân, môi khẽ mấp máy muốn hỏi tình hình, nhưng
cuối cùng không mở miệng được. Minh Lan cũng nóng lòng muốn hỏi,