thình lình lão phu nhân nói: “ Con bảo bọn họ dọn cơm lên ở gian bên, sau
đó tìm cho bà hai viên cát tào đan.”
Điệu bộ này, rõ ràng đề tài kế tiếp không thích hợp với thiếu nhi, không
tốt với các cô nương chưa chồng, nhưng có thứ gian ở cách vách, ý của lão
phu nhân chính là: Có thể nghe, nhưng đừng để ta biết.
Đây chính là nghệ thuật nói chuyện của người cổ đại. Minh Lan sờ mũi
một cái, rất nghe lời lủi ra ngoài.
Thấy bóng dáng Minh Lan biến mất sau tấm mành, Vương thị mới thấp
giọng nói:”Đều là con dâu không tốt, khiến mẹ phải cực khổ;…Lại nói tiếp,
đều là con dâu không quản nhà tốt! Cái Mặc thực sự ngu muội, sao có thể
làm chuyện hồ đồ như vậy, cũng không suy nghĩ thật kỹ!” Vừa nói vừa móc
ra chiếc khăn nhỏ lau khóe mắt.
Sát vách Minh Lan không đồng ý với cách nhìn của Vương thị, sau khi
Hoa Lan xuất giá, trong nhà Mặc Lan là con gái lớn nhất. Hai mẹ con chị ta
bắt bẻ Thịnh Hoành vì dang tiếng phủ Thịnh, bắt bẻ Vương thị và lão phu
nhân vì hôn sự tương lai của Như Lan và Minh Lan, buộc cả nhà phải gấp
rút chạy vạy hôn sự của Mặc Lan. Sự kiên Lương Hàm tuy nhìn kích động
lỗ mãng, nhưng thực ra dì Lâm và Mặc Lan đã tính toán kỹ lưỡng, từ kết
quả thấy được, tuy rằng dì Lâm làm vật hi sinh, nhưng mục đích thì đã đạt
được.
“Được rồi, đừng khóc sướt mướt nữa.” Lão phu nhân mặt không chút
thay đổi, dứt khoát nói: “Ta làm không phỉ vì mỗi cái Mặc, mà còn vì mặt
mũi họThịnh, bên dưới còn mấy đứa con gái cần gả chồng nữa kìa! Con
cũng ít bớt khóc lóc ỉ ôi đi, ta không chịu được con cứ khóc nỉ non đâu!”
Vương thị lúc này mới thu lại nước mắt, ngược lại hỏi:”Mẹ nói là, cũng
vì tiền đồ họ Thịnh, con dâu xin hỏi mẹ, Lương phu nhân làm sao mà đồng
ý?”