Như Lan nghe vậy không vui, lạnh lùng hừ một tiếng: “Thì ra không có
món đó, đầu tóc ta thành cái đống rơm à?”
Hỉ Thước vẫn như trước cười tủm tỉm, nói:” Ấy, cô chủ của em ơi, cô
Sáu là khách, còn không cho em nịnh khách sao! Cô chủ nếu không ngại,
sau này em nhất định khen cô trước!” Như Lan bĩu bĩu môi.
Minh Lan ngồi một bên, nhìn Hỉ Thước một mặt dụ dỗ Như Lan, một
mặt khen ngợi mình, còn vừa gọi hầu nhỏ dâng trà, tay vẫn không hề dừng.
Minh Lan không khỏi cảm thán, vợ Lưu Côn không để con gái mình làm
đại nha hoàn bên người Như Lan mà chọn con bé này, thật là tinh mắt.
Vương lão phu nhân đưa tới người như vậy, quả thực là thương yêu Vương
thị. Đáng tiếc hôm nay bị chọc tức điên, đáng thương cho tấm lòng người
mẹ.
Sau khi bọn hầu gái rời khỏi đây, Như Lan lập tức nổi giận nói:” Em
không cần lúc nào cũng đến xem chị, chị khỏe lắm!”
“Chị Năm thật sự không sao?” Minh Lan nhón lấy trái táo đỏ cắn một
miếng, úp úp mở mở: “Chị Tư thì không nói làm gì, chuyện chị Nguyên
Nhi chị cũng không tức? Chị thờ ơ như vậy, ngược lại làm phu nhân lo
lắng.” Nếu như Như Lan bộc phát tức giận, có lẽ Vương thị sẽ không quá
lo lắng, nhưng Như Lan khác thường tự nhiên khiến Vương thị bất an.
Như Lan ngước cổ lên, từ trong cổ họng ‘ Hả’ ra một tiếng, ngồi sát bên
người Minh Lan, cười giễu liên tục: “Em chưa thấy mợ đâu, lợi hại bao
nhiêu, cũng chỉ có bà ngoại đè ép được, ban đầu ở Đăng Châu, hằng năm
chị phải cùng mẫu thân đến thăm ông bà ngoại, được nhìn thấy nhiều rồi.
Cậu thương chị, nhưng có thể nhiều bao nhiêu? Em xem chị cả đi, anh rể
cũng xem là không tệ, hiểu ý thương vợ, Trung Cần lão bá gia cũng tốt
tính, nhưng thiếp thất với hầu ngủ cũng nhét đầy phòng đấy. Haizz. Mẹ
chồng muốn gây khó khăn nàng dâu dễ như Trư Bát Giới ăn thịt, còn con