Vương thị lau nước mắt, son phấn trên mặt cũng không che giấu được
nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn dáng vẻ Minh Lan ngơ ngẩn có phần say sưa,
chậm rãi nói: “Con thật là giống dì Vệ, nhưng cái mũi lại giống lão
gia;……..Con còn nhớ rõ dì Vệ không?”
Minh Lan ngẩn ngơ, thành thật lắc đầu: ” Không nhớ rõ ạ.” Kỳ thực nàng
chưa từng thấy dì Vệ, lúc nàng xuyên không tới đây, dì Vệ đã mất rồi.
Vương thị nhìn khuôn mặt mềm mại như hoa của Minh Lan, ánh mắt
chớp lên, sau đó ngã dựa vào kháng thượng, điều chỉnh đệm mềm, lưng
thoải mái hơn rất nhiều, mới từ từ nói: ” Tính tình con cũng giống dì Vệ,
thành thật, dè dặt, cái Như tuy là chị gái con, nhưng nhiều năm qua, lúc nào
cũng là con nhường nó; con của ta, làm khó con rồi!”
Minh Lan lập tức ngượng ngùng cúi đầu, nói:”Đều là chị em một nhà,
nhường nhịn nhau là chuyện nên làm.” Nàng cảm thấy Vương thị cũng
không hiểu mình lắm.
Vương thị cầm bàn tay nhỏ bé của Minh Lan vỗ nhẹ, than thở:”Con mặc
dù không phải do ta tự mình sinh ra, nhưng những năm gần đây ta luôn
xem con như con ruột, vốn với dáng dấp tính tình của con, định là tìm một
mối hôn dòng dõi cao cho con mới phải; aizz…..Không ngờ cái Mặc không
biết phép tắc, phá hỏng mối nhân duyên đẹp này của con.”
Minh Lan đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân thường nói với con,
nhân duyên trời đã định trước, có lẽ với chị Tư đây cũng là một cửa nhân
duyên tốt, tóm lại vẫn là con gái nhà họ Thịnh, cũng giống nhau cả mà.”
Lúc này nàng ta nói chuyện này là có ý gì?
Vương thị nhíu mày, tinh thần tỉnh táo, lên giọng:” Đứa nhỏ này, con
không biết, mấy lần phu nhân Vĩnh Xương Hầu lại phủ, chọn trúng chính là
con!”