Qua thêm mấy ngày, phủ Vĩnh Xương Hầu đưa đến sính lễ, Vương thị
giờ coi Mặc Lan như ôn thần, chỉ hận không thể gả chị ta ra ngoài ngay
hôm sau, đồ cưới cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bên kia cô Xuân Khả cũng
không chờ được nữa, sinh con ra rồi mới kính trà cũng khó nhìn. Hai bên
gặp nhau ngày hai mươi tám tháng sáu, ngày thành hôn là mùng tám tháng
bảy.
Việc kết hôn được quyết định, Mặc Lan liền náo loạn muốn làm lễ cảm
ơn công nuôi dưỡng của Thịnh Hoành. Hải thị lúc đầu không chịu nhưng
Mặc Lan lấy danh nghĩa hiếu đạo, Hải thị không thể không đáp ứng. Ai ngờ
Mặc Lan ở trước mặt Thịnh Hoành bắt đầu khóc, đầu tiên là nói mình bất
hiếu, một lúc lại hối hận mình làm cha mẹ liên lụy, sau đó lại cầu xin tha tội
cho dì Lâm.
“Cha ơi, con gái sắp lập gia đình cũng phải nể mặt Hầu phủ, dù gì cũng
nên đưa dì trở về. Con gái là miếng thịt trên người dì rớt ra, thế nào dì cũng
phải nhìn con gái ra cửa”. Mặc Lan quỳ trước gối Thịnh Hoành, khóc như
hoa lê dầm mưa, mười phần thể hiện tình cảm mẹ con xúc động.
Quả nhiên, Thịnh Hoành chỉ lạnh lùng nói: “Lo cho hôn sự của con chu
toàn là phu nhân, đi cầu hôn cho con là lão phu nhân, nếu con thật có lòng
thì hãy đi tạ ơn họ. Dì Lâm phạm vào gia pháp nên phải lấy pháp xử lý.
Con không được ỷ hôn sự với hầu phủ đã được quyết định rồi mà càn rỡ.
Nếu con thật sự nhớ dì của con thì báo một tiếng trong người có bệnh để
miễn hôn sự, về chăm cô ta ở thôn trang đi.”
Mặc Lan kinh ngạc ngây cả người, không dám tin nhìn Thịnh Hoành.
Chị ta không biết rằng hôm lão phu nhân thẩm vấn thì Thịnh Hoành ở ngay
phía sau rèm, càng không biết là mấy ngày gần đây, Cúc Phương đã rót vào
tai Thịnh Hoành bao nhiêu lời nói xấu dì Lâm.
Thịnh Hoành lại nghiêm khắc dạy dỗ Mặc Lan thêm vài câu, rồi gọi Hải
thị đến đưa Mặc Lan đi, ra lệnh phải trông giữ nghiêm ngặt.