nhịn không được nhẹ giọng nói: “Chị dâu!” Sau đó đi tới vỗ nhẹ vai Minh
Lan, hòa nhã nói: “Đứa bé ngoan, chỗ này lạnh, đổi chỗ ngồi đi thôi.”
Minh lan nghe lời đứng lên, cùng Hạ mẫu ngồi vào chỗ đối diện, sau đó
Hạ mẫu lôi kéo tay của Minh Lan, khẽ khàng hỏi chuyện, gần đây thân thể
khỏe không, còn có thêu thùa không, chớ để làm hại mắt vân vân, Minh
Lan cảm giác lòng bàn tay Hạ mẫu lành lạnh, cảm thấy hết sức thoải mái,
ngoan ngoãn đáp lời từng việc.
Hạ mẫu một bên hỏi, một bên cẩn thận quan sát Minh Lan, chỉ thấy nàng
mặc áo đơn sợi đay mềm màu xanh nhạt dài đến đầu gối, phía dưới là váy
xếp li dài thêu hoa văn mây trắng như tuyết, khoác áo chẽn bằng gấm mỏng
thêu hoa, tóc đen nhánh vấn lệch thành một búi ngã ngựa, hơi cúi thấp đầu,
để lộ vầng trán mềm mại, trên tóc cài hai hạt châu xanh biếc khảm hoa
vàng, phía sau cài một chuỗi bạch ngọc nhỏ quấn với chiếc lược trăng non,
cả người tựa như một viên ngọc nhỏ xanh biếc, khuôn mặt đỏ hồng như
cánh sen, dường như mời gọi người ta lại cắn hai miếng. Trong lòng Hạ
mẫu thực sự yêu thích, đối với Minh Lan càng thêm thân thiết hòa khí, lại
khẽ dặn dò vài câu ngày mùa hè chú ý sức khỏe.
Thịnh lão phu nhân liếc mắt lại đây, thấy Hạ mẫu và Minh Lan hợp ý
nhau như vậy, trong lòng vừa yên tâm lại cảm thấy thoải mái, ngước mắt
nhìn Hạ lão phu nhân bên cạnh, thấy trên mặt bà tuy rằng cũng cười, nhưng
trong mắt lại mang theo vài phần buồn rầu, tựa hồ có tâm sự.
Bên ngoài phòng khách trồng hai cây hoa dành dành rất cao lớn, tiết trời
bây giờ đúng thì hoa nở, lá cành xanh biếc, cánh hoa trắng bóng, theo từng
làn gió nhẹ đưa mùi hương thơm ngát vào phòng khách. Chúng nữ quyến
trong sảnh vừa thưởng thức trà ngon, vừa nghe hai vị lão phu nhân nói
chuyện. Hạ nhị phu nhân thỉnh thoảng góp vài câu pha trò, tâm tình tất cả
mọi người vô cùng thoải mái.