miệng, lại vội vàng bảo Tào Cẩm Tú tiến lên hầu hạ Hạ lão phu nhân, vừa
thay nước trà, vừa chọn hoa quả tươi, một mực nịnh hót. Hạ lão phu nhân
lại lãnh đạm không phản ứng, vẻ mặt tăng thêm vài phần sắc sảo.
Hạ mẫu thấy, càng thêm lo sợ không dám nói lời nào, Hạ nhị phu nhân
cũng không mở miệng.
Tào phu nhân còn đang lải nhải, thấy Hạ lão phu nhân không hề để ý đến
mẹ con mình, liền nói dần ít đi. Hạ lão phu nhân quay sang phía Thịnh lão
phu nhân nói: “Đợi tới tháng chín, con bé Minh cũng đã cập kê, đã nghĩ
xong mời ai tới cài trâm chưa?”
Thịnh lão phu nhân cười nói: “Trong mấy chị em chị là người có phúc
nhất, dĩ nhiên là chị, chẳng hay chị có chịu không?”
Hạ lão phu nhân đã sớm có ý định, nghe vậy vỗ tay mừng rỡ nói:
“Đương nhiên là tốt, yên tâm! Tôi đây phải đi chuẩn bị một cây bảo trâm,
nhất định xứng đôi với cháu gái bảo bối của chị!”
Tào phu nhân thấy các bà tự quyết định, hoàn toàn không để mắt đến mẹ
con mình, không khỏi thầm sinh khó chịu, lập tức quay đầu nhìn về phía
Minh Lan. Minh Lan không kịp né tránh, bị nàng ta kéo lấy cánh tay, chỉ
nghe một trận cười khanh khách: “Ôi, quả nhiên là người đáng yêu như
chạm từ ngọc thạch mà ra! Để ta nhìn một chút nào, mặt mày này, tư thái
này…”
Thịnh lão phu nhân thấy nàng ngôn ngữ ngả ngớn, lại liên quan đến
Minh Lan, không khỏi nhướng mày, Tào phu nhân vẫn còn đang nói: “Chậc
chậc, thực sự là rất xinh đẹp! Lại nói Cẩm Tú nhà chúng ta, từ nhỏ cũng
được mọi người khen là xinh xắn, đáng tiếc không có số tốt như cô Minh!
Tuổi còn nhỏ đã phải chịu khổ, nên hôm nay nhìn người mới không có tinh
thần như vậy, nếu có thể được chăm sóc ăn uống tốt, chắc chắn cũng không
thua kém ai!” Vừa nói còn vừa nhìn xiêm y của Minh Lan.