cái Cẩm sửa sang lại tóc tai; quần áo cũng nên thay đổi, làm gì có người
phụ nữ có chồng nào mà lại ăn mặc như thiếu nữ như vậy!”
Lời vừa nói ra, bên trong phòng khách không một tiếng động tựa hồ vừa
có sét đánh trên đầu mọi người. Tào Cẩm Tú chợt ngẩng đầu một cái, viền
mắt đầy ắp lệ, thoáng như một khúc gỗ cắm trên mặt đất, không hề nhúc
nhích, trong phòng vẻ mặt mọi người chợt thay đổi.
‘Cạch’ một tiếng, Tào phu nhân thất kinh đánh rơi cây trâm trên mặt đất,
gãy thành hai đoạn. Hạ lão phu nhân quay đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt như
người chết của Hạ mẫu cười lạnh nói: “Xem ra chị con là không vừa mắt
cây trâm của ta!”
Hạ mẫu cũng hoảng sợ tay chân rối loạn, không dám tin nhìn Tào phu
nhân, trong ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tào phu nhân tránh ánh mắt của em
gái, âm thầm cắn răng một cái, lập tức lại bày khuôn mặt tươi cười, nói với
Hạ lão phu nhân: “Lão phu nhân nghĩ sai rồi, cái Cẩm nhà tôi còn chưa
xuất…” Hạ lão phu nhân vung tay lên cắt ngang lời nàng, thuận tiện nắm
cổ tay của Tào Cẩm Tú ở bên cạnh, ba ngón tay bắt lấy mạch của nàng, sau
đó mắt nhìn chằm chằm Tào phu nhân, lạnh lùng mỉm cười.
Tào phu nhân dáng vẻ sợ hãi nhớ tới trước đây em gái từng nói qua, Hạ
lão phu nhân thuở nhỏ nghiên cứu y thuật, một cô gái còn là khuê nữ hay
đã là phụ nhân, không phải chỉ cần nhìn thân hình là có thể đoán được,
nhưng nếu bắt mạch tượng thì không gạt được; nghĩ tới đây, nàng ta chốc
lát mồ hôi ròng ròng, bối rối nhìn em gái mình, thấy nàng ta cũng là dáng
vẻ hồn bay phách lạc.
Thấy tình hình như vậy, Hạ mẫu đã rõ, mẹ chồng mình đã sớm có lòng
nghi ngờ, nhưng còn lưu lại mặt mũi mình nên vẫn chưa vạch trần, nhưng
hôm nay lại nói ra ngay trước mặt hai bà cháu họ Thịnh và chị dâu hai,
chẳng những muốn tỏ rõ thái độ, càng gián tiếp biểu thị bất mãn lớn đối với
Tào gia. Hạ mẫu còn trẻ thủ tiết, vài chục năm qua sống an ổn, dưỡng dục