Lúc này, trong lòng Hạ mẫu tràn đầy kinh hoảng đứng ở giữa phòng Hạ
lão phu nhân, trong phòng chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai người, cửa sổ đều
đóng chặt, không khí có chút oi bức. Hạ mẫu vẫn như cũ cảm thấy sau lưng
từng đợt lạnh cả người.
“Đầu óc con đúng là mê muội!” Hạ lão phụ nhân vỗ một chưởng mạnh
lên bàn trà, khiến chén trà cũng nảy lên, “Con rõ ràng hiểu được ý của ta,
lại dám báo việc tiếp khách hôm nay cho Tào gia biết! Con là có tâm tư
gì?! Chẳng lẽ con muốn cái Cẩm làm con dâu?!”
Thần sắc Hạ mẫu hoảng loạn, vội vàng khoát tay: “Không không không,
đứa bé Minh Lan kia con vô cùng thích, làm sao sẽ…” Vừa nói viền mắt
nóng lên, nức nở nói, “Thế nhưng chị ấy liên tiếp cầu con, con mới…
Người nhà mẹ đẻ con cũng chỉ còn lại chị con!”
“Con ấy!” Hạ lão phụ nhân cáu giận không ngớt, trách mắng: “Cứ hay
nhẹ dạ! Hôm nay mẹ cũng nói rõ ràng với con, họ Hạ chúng ta cũng không
phải ngại bần yêu phú, nếu ban đầu trước khi họ Tào phạm tội, để khuê nữ
nhà họ và Hoằng Văn định hôn sự, hôm nay dù cho người ta có cười nhạo,
mẹ cũng nhận đứa cháu dâu này! Nhưng con đừng quên, ban đầu là họ Tào
bọn họ ghét bỏ cô nhi quả phụ các con, không có chỗ dựa. Lúc ấy ho Tào
kiêu căng phách lối, luôn miệng muốn gả khuê nữ gả vào chỗ cao! Hừ!
Hôm nay vừa khéo, nhà bọn họ suy tàn, chán nản, lại nhớ tới cô em gái này,
có Hoằng Văn đứa cháu ngoại này!”
Nói đến đây, Hạ lão phụ nhân lên giọng, cả giận nói: “Càng đáng trách
chính là, bọn họ lại còn dám lừa gạt nhà ta, rõ ràng không còn là ngọc lành,
còn muốn giấu diếm! Thật quá đáng giận!”
Hạ mẫu khóc thút thít, ngắt quãng nói: “Chị ấy vừa nói với con, lúc ở
Lương Châu cả nhà bọn họ thật sự là sống không nổi nữa, bị bức đến hết
đường, Cẩm Nhi mới phải làm thiếp của tay võ quan kia, ai biết qua mấy
tháng lại đại xá thiên hạ, bây giờ Tào gia cũng rất hối hận!”