cái thú đồng nội. Minh Lan phỏng đoán tình huống, chắc hẳn cô Tào đến
đây một mình, anh em họ muốn yên tĩnh ôn chuyện tình cảm, địa điểm rất
quan trọng, phải tình thơ ý hoạ, phải không ai quấy rầy, ở nhà họ Hạ gia
không được, ở nhà Tào gia cũng không được, rừng đào nhỏ này lại thích
hợp nhất.
Minh Lan bẻ ngón tay tính toán thời gian một chút, từ phủ Thịnh đến
rừng đào xe ngựa đi khoảng chừng bảy tám phút. Tiểu Thuận Tử và Tiểu
Đào đều là kiện tướng chạy nhanh, trước sau cộng lại chỉ muộn hơn nửa
tiếng đồng hồ, dựa theo phim Hàn, lúc này phỏng chừng anh em hai người
vừa mới ôn chuyện trong mấy năm cách biệt này, nhìn Tào Cẩm Tú như
vậy, ước chừng rơi nước mắt cũng kha khá thời gian.
Đan Quất sau khi nghe xong, lắp bắp nói: “… Đã là như thế, cô chủ chạy
tới là muốn làm gì?”
Lẽ nào đến bắt gian?! Đan Quất trợn tròn mắt.
“Không có gì.”
Xe ngựa dừng lại, màn xe khẽ lay động, một mùi hương hoa đào tràn
ngập không khí. Minh Lan mở mắt, vuốt nếp nhăn trên váy, sửa lại cây
trâm cài, thản nhiên nói, “Ta không nhịn được.” Nói xong liền vịn cổ tay
Tiểu Đào, bước ra cửa xe.
—— A! Muốn sống muốn chết một cách thoải mái, vậy cần gì tự dày vò
khiến bản thân mệt nhọc! Ở thời cổ đại này con gái bình quân mười sáu
tuổi đã gả đi, vì vậy tuổi trẻ của nàng lại càng đặc biệt quý báu! Chân trời
nơi nào không có hoa cỏ, nếu không được, vậy thì nhanh chóng thay đổi
người!
Lúc này đang là giữa trưa, ngày cuối tháng tám hẵng còn nóng, trong
rừng đào hầu như không có người, nơi này lại bị hoàng thành vây quanh là
do mấy ngày này thi Hương nên có lệnh giới nghiêm, vì vậy trị an đặc biệt