Giọng nói Hạ Hoằng Văn cũng có vài phần kích động: “Em họ chớ vội,
cứ từ từ nói, đừng khóc, không phải anh đang ở đây sao, hôm nay mọi
ngươi đã trở lại, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!”
Lại cúi đầu khóc vài tiếng, Tào Cẩm Tú tựa hồ dần dần trấn định lại,
giọng yếu ớt: “Sau có lệnh đại xá, cha mẹ liền đem tất cả tiền bạc, đưa em
từ trong nhà thiên hộ ra, dù sao hắn cũng không cần em, nói em cả ngày chỉ
biết khóc lóc, là sao xúi bẩy, khiến làm quan vận của hắn cũng thụt lùi! Em
vốn là muốn chết, nhưng lại sợ cha mẹ thương tâm, mà cũng chưa gặp được
anh họ một lần nữa, lúc đó chết cũng không cam lòng! Bây giờ thật tốt, em
đã gặp anh họ, chết cũng nhắm mắt…”
Hạ Hoằng Văn lại khuyên nhủ: “Đừng nói bậy, cái gì sống cái gì chết,
ngày em còn dài!”
Tào Cẩm Tú bi thương cúi đầu: “… Cô Thịnh kia, em đã gặp rồi, vô
cùng xinh đẹp, gia thế lại tốt, lão phu nhân cũng thích nàng, chuyện này
thật tốt, chung thân đại sự của anh họ rốt cuộc định rồi. Cô Thịnh ôn nhu
tinh tế, sau này khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho dì và anh họ… Mẹ nói
muốn anh họ nạp em, em làm sao có hy vọng xa vời như vậy, em đã sớm
không còn sạch sẽ, là một bông hoa tàn, em chỉ cần làm một đứa hầu quèn!
Bưng trà dâng nước cho anh và cô Thịnh, làm hầu gái là được rồi, chỉ cần
có thể lúc nào cũng nhìn thấy anh họ là đã hài lòng…”
Đan Quất sắc mặt đỏ bừng, Tiểu Đào nhẹ nhàng cắn răng, hận không thể
nhào tới tát nàng ta hai cái.
Xuyên qua mấy cành cây, Minh Lan thấy đầu Tào Cẩm Tú dựa trên vai
Hạ Hoằng Văn, giống như một chú chim nhỏ, thân thể gầy yếu không
ngừng run rẩy, lại nhìn giống như một đứa bé cúi đầu khóc. Hạ Hoằng Văn
nặng nề thở ra, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, không ngừng an ủi,
khẽ nói gì đó “… Con người em Minh rất tốt…”