THÂU TRỌN GIÓ XUÂN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Đã Quá Muộn Rồi
Không hiểu sao câu này làm tim Vân Phỉ rung lên một cái, cứ cảm
thấy trong lời nói của y còn có ý gì đó sâu xa khác, vì thế nàng lên tiếng
hỏi: ”Nói thế là có ý gì?”
Úy Đông Đình nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng thì chỉ cười mà không
đáp, rồi lấy tờ giấy kia ra đưa lại cho nàng: ”Trêu nàng một chút cho vui
thôi.”
Vân Phỉ lập tức giật tờ giấy kia lại, vo thành một cục, nắm chặt trong
tay.
Úy Đông Đình nhẹ nhàng nói: “Ta phải về kinh ngay, sau này chúng ta
sẽ còn gặp lại.”
Câu này càng làm cho lòng nàng sinh ra một cảm giác bất an. Vân Phỉ
vội vàng nói lời cáo từ rồi mở cửa phòng ra về. Nếu chuyện A Tông phải
vào kinh là không thể vãn hồi thì không cần phải tiếp tục cầu xin y nữa.
Tống Kinh Vũ chờ ngoài cửa, vừa thấy vẻ mặt của nàng là đã biết việc
đàm phán này không thể thành công. Nói cũng lạ, mội lần gặp được Úy
Đông Đình là vị đại tiểu thư trước giờ luôn tinh ranh này phải thất bại trở
về, đúng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn.
Trên đường về, tâm trạng của Vân Phỉ rất kém, rất tệ. Xem ra việc A
Tông phải lên kinh là không thể xoay chuyển, chuyện đã đến nước này thì
chỉ có cách tới đâu hay tới đó thôi.