Vân Phỉ lập tức cười nịnh nọt: “Bởi vì... bởi vì ta không biết ngài là
đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, thảo nào mà võ công của ngài lại cao
thế, còn có rất nhiều tiền nữa.”
Úy Đông Đình: “.....”
Vân Phỉ nói xong thì lập tức hối hận vì đã nói ra vế phía sau, để lộ tật
xấu thấy tiền sáng mắt của mình.
Úy Đông Đình hắng giọng, thản nhiên nói: “Là vì đệ đệ của nàng
đúng không?”
Vân Phỉ bị y nói trúng tim đen, thầm nghĩ quả nhiên là chuyện gì cũng
không thể giấu được y, cho nên quyết định nói trắng ra: “Đệ đệ của ta còn
nhỏ, ta không yên tâm để nó vào kinh, không bằng ta đồng ý với ngài...”
Nàng ngượng ngùng nên không nói tiếp được, chỉ cụp mắt xuống,
hàng mi khẽ run run, gương mặt trắng trẻo xinh xắn lộ ra vẻ thẹn thùng
hiếm thấy, xinh đẹp khiến người ta sững sờ.
Quả nhiên là vì nguyên nhân này. Úy Đông Đình xoa xoa trán, thở dài:
“Đáng tiếc nàng đến muộn mấy ngày rồi. Ta đã bẩm báo với hoàng thượng
chuyện Vân Tông vào kinh, thánh chỉ đã hạ xuống, không thể thay đổi
được.”
Cái gì? Làm chuyện không công rồi ư? Bị y trêu đùa sao?
Vân Phỉ ngước mắt lên, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp dần trở nên trắng
bệch, rồi tái nhợt. Cuối cùng, nàng xụ mặt, hung dữ nói: “Vậy trả tờ giấy
lại cho ta.”
Quả nhiên là tiểu hồ ly trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách, Úy Đông
Đình mỉm cười: “Chẳng phải nàng đã nói lần này tuyệt đối không nuốt lời
sao?”