Vân Phỉ nghe thế thì cười gượng. Nơi này cũng không phải đại tưởu
lâu, cái gì mà vịt Tứ Hỉ, tôm Tây Hồ, làm gì có chứ? Nàng cười hùa theo:
“Thật ngại quá, quán không có mấy món này, chỉ có thịt bò ngũ hương, đậu
phộng rang, chân thỏ chấm muối tiêu, dưa leo với trứng muối.”
Công tử quý phái khẽ chau đôi mày kiếm, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ
không vui.
Lâu Tứ An lập tức nói: “Công tử, nếu không thì chúng ta đi chỗ khác
vậy.”
Công tử quý phái ừ một tiếng rồi lập tức đứng dậy định đi.
Vân Phỉ thấy việc làm ăn tưởng như ngon lành này sắp thất bại thì tiếc
rẻ nên vội vàng đuổi theo: “Các vị bôn ba đường dài, chi bằng hãy uống vài
chén cho đỡ khát đã. Rượu trong quán hương bay khắp mươi dặm, vị ngọt
thơm nồng, chính là thần tiên túy vang danh kinh thành. Công tử, công
tử...”
Công tử quý phái kia mang vẻ mặt người lạ chớ gần, lạnh lùng kiêu
ngạo, không thèm nhìn ai, hoàn toàn không để ý tới lời mời mọc đầy khẩn
khoản của nàng, nhưng khi nghe đến thần tiên túy thì bước chân khựng lại,
xoay người qua, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói, nơi này của ngươi có thần tiên
túy?”
Vân Phỉ vội vàng gật đầu: “Phải phải, thần tiên túy của phường rượu
Ôn gia.”
Công tử quý phái cau mày lại, đột nhiên sa sầm mặt, hừ một cái, sau
đó phất tay áo, lên xe ngựa, dường như là rất phẫn nộ.
Vân Phỉ chẳng hiểu gì mà nhìn theo đoàn người xa hoa này rời đi, ngơ
ngác nhìn một đống bạc trắng lượn lờ biến mất, nàng cực kỳ buồn bã.