mang về nhà để uống chứ không nghi ngờ là hắn dùng để làm chuyện khác.
Nhất thời sơ suất liền gây nên lỗi lầm.
Tống Kinh Vũ ngẩn ra, lập tức nhìn sang Vân Phỉ. Vân Phỉ cũng
không ngờ lại xảy ra chuyện bất trắc này nên trong nhất thời cũng ngẩn
ngơ. Đột nhiên, nàng nhớ tới đám người vào quán rượu hôm qua. Chẳng lẽ,
chàng trai đó là người của Kim Ngọc Đường?
Tống Kinh Vũ nói: “Ông chủ Ôn, chưởng quỹ của Kim Ngọc Đường
là ai, tôi sẽ đi thương lượng với họ, xem có thể dàn xếp được không.”
Ôn Trường An cười khổ: “Tống huynh đệ, lẽ nào cậu không biết các
đại tưởu lâu Kim Ngọc Đường ở kinh thành đều là sản nghiệp của Lục
Thịnh, người giàu nhất Sơn Tây sao? Lục gia vô cùng giàu có, hàng năm
đều quyên cho triều đình mười vạn lượng, ngày cả hoàng thượng đều nể
trọng vài phần, chúng tôi cũng không dám đắc tội.”
Bất ngờ nghe thấy tên tuổi của Lục Thịnh, Vân Phỉ ngạc nhiên trợn
tròn mắt. Bởi vì tuy nàng ở Kinh Châu xa xôi nhưng từ nhỏ đến lớn đã
nghe qua cái tên này không biết bao nhiêu lần. Người giàu nhất Sơn Tây
này chính là thần tượng ông ngoại nàng.
Trong vòng ba mươi năm, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từ một tiểu
lại[1] quản kho thóc đã trở thành người giàu nhất Sơn tây, tích lũy được
một gia sản khổng lồ không thể đếm hết. Các cửa hàng, tửu lâu, tửu điểm,
ngân hàng phân bố rộng khắp Sơn Tây. Nghe nói, khi ông ta ra ngoài thì sẽ
ngồi kiệu lớn tám người khiêng, rộng rãi thoải mái như là một căn phòng di
động. Bên trong lót thảm lông do Ba Tư tiến cống, trên nóc kiệu khảm dạ
minh châu để chiếu sáng, ngay cả cái bô trong kiệu cũng nạm vàng...
[1] Chức Lại, một vị trí nho nhỏ trong chính quyền thời phong kiến,
chưa được coi là quan (ở mình có từ quan lại ý)