Phục Linh đang luống cuống tay chân nấu mì, mặt thì đỏ bừng, tay thì
run rẩy.
Vân Phỉ thấy bộ dạng của nàng ta, không nhịn được mà bật cười:
“Phục Linh. chẳng lẽ là em thích Úy tướng quân, không thì sao lại kích
động đến thế?”
Phục Linh nhăn mặt, giậm chân nói: “Tiểu thư, em đang sợ chết đây.
Có phải Úy tướng quân đến để đập quán, đóng cửa hay không?”
“Em nghĩ nhiều quá rồi. Hắn đến uống rượu ăn mì thôi.” Vân Phỉ cười
hớn hở: “Không ngờ hắn ra tay rộng rãi thế, cho cả một thỏi bạc.”
Phục Linh nhìn bộ dạng thấy tiền sáng mắt của nàng, không khỏi thở
dài: tiểu thư đúng là trong mắt chỉ có tiền, càng ngày càng mê tiền, không
hổ là cháu gái của Tô Bán Thành.
Mì được nấu xong, Vân Phỉ đích thân bưng ra ngoài, đặt lên bàn, mỉm
cười nói: “Mời hai vị dùng.”
Tiếu Hùng Phi vừa thấy tô mì liền muốn đập bàn đứng dậy.
Úy Đông Đình cũng im lặng, vẻ mặt rất lạ lùng.
Vân Phỉ hăm hở cúi đầu xuống nhìn, lúc ấy mới phát hiện Phục Linh
hoảng hốt quá nên đã quên cho hành vào, đây hoàn toàn là mì với nước sôi,
thảo nào mà vẻ mặt của hai người này lại khác thường thế. Bên trong
không có hành thì còn gọi gì là mì hành. Nàng lập tức xoay người chạy vào
trong bếp lấy một cọng hành thật to ra.
Không sai, là nguyên một cọng to.
Dưới ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Tiếu Hùng Phi, nàng nhanh
chóng ngắt cọng hành thành mấy khúc, rải vào trong tô mì, cười nịnh nọt