Ánh mắt của Úy Đông Đình quét qua tô mì của nàng. Sợi mì nhỏ như
mưa bụi, trên đó là những lát hành băm xanh mởn, mấy váng dầu nổi lềnh
bềnh, có cả mùi dầu vừng thoang thoảng.
“Cho một bình rượu, mấy món nhắm, hai tô mì.” Y chỉ vào bát mì
hành kia.
“Được, hai vị chờ một chút.” Vân Phỉ lập tức bước vào quán rượu, nói
với Phục Linh đang ngồi ăn mì: “Nhanh lên, có khách đến, nấu hai tô mì
hành đi.”
Phục Linh thò đầu ra nhìn, vừa thấy là sợ đến nỗi nhảy dựng lên, lắp
ba lắp bắp nói: “Úy, Úy...”
Vân Phỉ đẩy nàng ta vào bếp, phân bua: “Mau đi nấu mì đi.”
Tống Kinh Vũ cũng không ngờ Úy Đông Đình lại đến đây. Có người
thông báo cho y biết hay là y chỉ tình cờ đi ngang qua chứ không hay biết
gì. Hắn trấn tĩnh lại, ra nghênh đón, chắp tay thi lễ: “Úy tướng quân.”
Úy Đông Đình ngạc nhiên cười: “Thì là là quán rượu của Tống giáo
úy mở.”
Để tăng thêm độ tin cậy, Vân Phỉ lập tức nói chen vào: “Dạ phải, ông
chủ Tống của chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, định kiếm chút tiền cưới
vợ đây.”
Mặt Tống Kinh Vũ đỏ lên, mời mọc: “Mời Úy tướng quân vào trong.”
Úy Đông Đình chỉ vào chàng trai trẻ cùng đến với mình, nói: “Đây là
Lang tướng Tiếu Hùng Phi của cấm vệ quân. Vị này là Tống Kinh Vũ -
giáo úy của phủ châu mục ở Kinh Châu.”
Hai người thi lễ với nhau.