“Quán rượu của Tống giáo úy, đương nhiên là phải thường đến ủng
hộ.” Úy Đông Đình vẫn không dừng bước, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn
tên tiểu nhị này lấy một cái, thế nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng
đến tâm trạng vui mừng hớn hở của Vân Phỉ.
Đột nhiên, Úy Đông Đình đưa tay chỉ cái vòng sắt và quả cầu sắt đang
treo trên cành liễu, hỏi: “Đây là gì?”
Tống Kinh Vũ cười, nói: “Đây là trò chơi mà quán dùng để thu hút
khách, nếu ai có thể ném quả cầu sắt qua chiếc vòng thì sẽ được miễn phí
hoàn toàn.”
Úy Đông Đình dừng chân lại, thích thú quan sát quả cầu sắt rồi quay
đầu sang cười với Tiếu Hùng Phi: “Ý này rất hay, Hùng Phi, ta và ngươi
thử một chút đi.” Nói xong, y bước tới trước vài bước, cầm quả cầu sắt
được xích vào đây xích lên, đặt trên tay, thảy thảy vài cái để thử sức nặng.
Vân Phỉ không ngờ y còn rảnh rỗi tới mức đến ném cầu, tự nhiên tim
co thắt một cái.
Chính mắt nàng đã được chứng kiến võ công của Úy Đông Đình, vừa
nghĩ tới cảnh y và Tống Kinh Vũ so chiêu trong quán trọ hôm đó, tự dưng
nàng cảm thấy tim mình giống như quả cầu sắt kia, bị y ném lên ném xuống
chơi đùa trong tay, hết sức khó chịu, cứ như là tim đập không theo nhịp nữa
vậy.
Úy Đông Đình ngửa đầu lên, nheo mắt nhìn cái vòng sắt kia. Đột
nhiên, một bóng đen bay lên từ bàn tay y, quả cầu sắt kia như một bao cát,
bay lên thành một đường cong, lao thẳng về phía cái vòng sắt.
Trái tim Vân Phỉ cũng bay lơ lửng theo quả cầu. Xin ông trời phù hộ
đừng để y ném trúng, nếu không sẽ phải miễn phí toàn bộ cho y.