Vừa nghe ba chữ Chương đại phu, Úy Đông Đình liền bất giác chau
mày lại. Lúc nãy y đã nhìn thấy cảnh nàng và Tống Kinh Vũ đứng trong và
ngoài cửa sổ nói chuyện. Trong mắt nàng chỉ có ngân lượng, không hề hay
biết gì về tình cảm của người khác dành cho mình, không biết thế là may
hay không may nữa. May mắn là nàng không nhận ra tình cảm của người
khác; không may là nàng cũng không nhận ra tình cảm của y. Họa chăng
trên mặt y có dát vàng dát bạc thì may ra nàng mới nhìn y thêm được vài
cái. (Mon: Biết vậy mà còn không làm đi pa)
Úy Đông Đình ủ rũ xoay người lại xem thử, thấy sách mà A Tông
đang đọc lại là “Đào Chu Công” thì lập tức giật lấy vỗ vào đầu nó mấy cái,
nghiêm mặt nói: “Ngày mai ta sẽ sai người mang binh thư qua cho đệ.”
Nói xong y liền cầm luôn quyển sách ấy, giống như định tịch thu.
Vân Phỉ vội vàng nói “Cái này là của ta đọc.”
Úy Đông Đình liếc xéo nàng một cái. “Là của nàng thì càng phải tịch
thu.” Nhìn tới nhìn lui, trừ ngân lượng thì trong mắt nàng mãi mãi không
chứa thứ gì khác.
Thấy quyển sách thân yêu của mình bị y tịch thu mất, Vân Phỉ quýnh
đến nỗi đỏ cả mặt: “Đại tướng quân, sao ngài có thể lấy sách của người
khác một cách vô cớ thế.”
“Ngày mai ta sẽ tặng nàng mấy quyển sách hay hơn, nàng cứ đợi đi.”
Nói xong, Úy Đông Đình xoay người đi mất.
Tặng sách còn hay hơn? Vân Phỉ mong mỏi suốt một ngày, quả nhiên
hôm sau Úy Đông Đình sai người mang tới mấy quyển sách còn mới tinh.
Sáu quyển binh thư là cho A Tông, còn của nàng lại là 'Lương Chúc',
'Phượng cầu hoàng', 'Uyên ương kí' cùng với một quyển 'Kinh Thi'.