Rõ ràng đây là một từ có nghĩa tiêu cực, nhưng không biết sao lại tràn
ngập vẻ ám muội cùng cưng chiều. Mắt của y sâu như một cái hồ không
thấy đáy, không cẩn thận chút là chìm vào trong đó. Tự nhiên Vân Phỉ thấy
mặt mình nóng lên, đột nhiên thấy hối hận vì đã bán quán cho y, ngân phiếu
trong tay như mọc thêm móc câu, không cẩn thận chút là bị câu lại không
thoát thân được.
Vân Phỉ cúi đầu, lòng rất mâu thuẫn. Một mặt cảm thấy kiếm được
một khoản tiền lớn, một mặt thì không nỡ bỏ Chiết Tẫn Xuân Phong.
Úy Đông Đình nói: “Ta đi thăm A Tông.”
Vân Tông đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa thấy cửa phòng thấp thoáng
bóng người, rồi thấy người đi vào thì vội nuốt cái ngáp kia lại, từ trên ghế
nhảy dựng lên.
“Đại tướng quân, lần này đệ không có giả bệnh, đệ bệnh thật đấy, là bị
thương.” Nói xong, nó xắn tay áo lên, khoe khuỷu tay bị băng bó ra. Cái
cảnh đại tướng quân muốn đích thân chữa bệnh cho nó lần trước quá đáng
sợ, đã để lại trong nó một nỗi ám ảnh không nhỏ.
Úy Đông Đình mỉm cười: “A Tông phải cố mà luyện võ công. Đệ
xem, nếu đệ có bản lĩnh như Tống giáo úy thì hôm nay đã không bị thương
thế này.”
A Tông gật đầu: “Lúc ấy đệ không kịp đề phòng.”
Úy Đông Đình lại lấy hộp tử ngọc cao bị Vân Phỉ từ chối hôm trước
ra, nhưng đáng tiếc là lần này cũng bị từ chối tiếp.
“Đa tạ đại tướng quân, Chương đại phu đã thoa thuốc cho nó rồi,
không có gì đáng ngại cả, chỉ bị trầy xước mà thôi.”