người ta vừa nhìn là đã tim đập loạn xạ, thảo nào mà... Thái hậu mỉm cười,
nói: “Bình thân, cho ngồi.”
Vân Phỉ và Vân Tông ngồi xuống. Ngoài điện nhã nhạc vang lên, như
những làn gió nhẹ lượn lờ, thoảng qua tai tạo cho ngươi ta cảm giác nó xa
tận chân mây.
Cung nữ bước lên gắp thức ăn, món nào cũng là những thứ sơn hào
hải vị hiếm có.
Lần dự tiệc này khác với lần trước chính là Úy Trác và Úy Đông Đình
không có mặt. Không biết có phải vì không có Úy thừa tướng ở đây hay
không mà Úy Lâm Lang trông có vẻ thoải mái, cởi mở hơn lần trước rất
nhiều, ánh mắt và nụ cười cũng thân thiết hơn trước.
Vân Phỉ thầm đoán chắc là vì gần đây cha nàng thắng trận nên trong
mắt Úy Lâm Lang, mình và A Tông trở nên quan trọng hơn nhiều.
“Vân tiểu thư ở kinh thành đã quen chưa?”
Vân Phỉ vội vã đứng dậy hành lễ rồi cung kính trả lời: “Tạ thái hậu
quan tâm, thần nữ đã quen rồi, mọi thứ ở kinh thành đều rất tốt.”
Thái hậu cười gật đầu: “Sau này có chuyện gì khó xử thì có thể bảo A
Tông nói với hoàng thượng.”
“Tạ ơn thái hậu.”
Có mấy câu này của Úy Lâm Lang, rồi liên tưởng đến hộp vàng được
ban thưởng, cuối cùng Vân Phỉ cũng hiểu được dụng ý của nàng ta. Có lẽ là
thái hậu cho rằng cuộc sống của nàng gặp khó khăn nên mới thưởng vàng
để 'tiếp tế' cho nàng. Xem ra chuyện nàng mở quán rượu đã truyền đến tai
của Úy Lâm Lang, là do Úy Đông Đình tiết lộ hay có nguồn tình báo khác
báo cho nàng ta?